Chap 5: Tức giận và gặp mặt ?

Qua hôm sau
Sáng sớm sân trường vẫn vắng tanh, mặt trời còn chưa lên cao nên trong phòng hơi tối, không khí trong phòng có vẻ ôn hòa.
Bác Văn đứng tựa vào cạnh bàn:
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Làm việc ở chỗ tôi có thể được cộng thêm điểm học phần ngoại khóa ở hai mức. Dự án bình thường là 0,2, dự án đặc biệt là 0,4.”
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Đặc biệt là thế nào?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Loại kiếm ra tiền ấy
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Vậy số tiền mà Hội kiếm được sẽ chia cho cả nhóm đúng không?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Cậu nằm mơ đi nhé!
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Có biết trung tâm hợp tác của trường với các doanh nghiệp không?
Căn phòng yên ắng như công viên vào buổi sáng sớm, ánh nắng còn chưa đến quấy rầy. Kỳ Hàm thấy lạ là sao họ có thể tự nhiên cùng nhau trò chuyện giết thời gian giống như một đôi bạn già thế này nhỉ.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Biết, mỗi trường đại học đều có sự liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp bên ngoài
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Ừ, nói cho cùng những việc này đều có cơ hội kiếm được tiền, nhưng đa phần là không được bao nhiêu cả, khi đến tay trường học cũng không còn nhiều, lại phải trích ra một ít nộp phí quản lý và phí giới thiệu nữa
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Nên Hội kiếm được tiền cũng phải nộp hết cho trường học à?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Cũng không phải, có được chia
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Chia bao nhiêu?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Sao vậy, cũng muốn kiếm tiền à?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Bộ trong mắt cậu tôi đến đây chỉ vì chút tiền cỏn con kia sao?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Lại bắt đầu rồi đấy, cứ giả bộ làm gì, muốn gì thì cứ nói thẳng ra.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Nhắc đến tiền một cái là tỏ vẻ phòng bị, con người của cậu quả thật dung tục
Cậu vừa dứt lời, cả hai người đều ngỡ ngàng.
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Cậu nói lại xem nào?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Thưa cậu Tả thoát tục, cậu vừa nói gì, xin lặp lại lần nữa đi.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Hiểu lầm thôi.//nói nhỏ//
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tôi đi vệ sinh cái đã.
Bác Văn vươn tay tóm lấy cổ áo phía sau Hàm kéo lại. Cậu suýt nữa thì tắt thở.
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Chạy đi đâu?
Cậu cảm thấy vào những lúc thế này, quả thật là Bác Văn thì hết sức mạnh Kỳ Hàm không tài nào vùng ra được, bàn tay to lớn của Bác Văn nắm lấy cổ cậu, buộc cậu phải quay lại.
Bây giờ mắt cậu ta đã trở lại thành một mí.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
*Ôi mẹ ơi, cậu ta là siêu nhân biến hình ư!*
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Con người tôi thế nào?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Rất tốt, đều tốt cả… Mới vừa rồi tôi nói lung tung thôi. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà!”
Từ ngoài hành lang truyền đến âm thanh, Kỳ Hàm hoảng hốt, nhỏ giọng nói:
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Có người đến đấy! Cậu mau buông tôi ra đi.
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Tôi sợ bị thấy hay cậu mới là người sợ bị thấy hả?
Tay của cậu vững như bàn thạch, cậu cứ ung dung không buồn để ý đến tiếng động bên ngoài đang càng lúc càng gần. Ngay tích tắc trước khi cửa bị mở ra, Kỳ Hàm đẩy phắt cậu ra, vọt thẳng về chỗ của mình, cúi gằm đầu nhìn tờ chi tiết dự án.
Trương Hàm Thuỵ đi vào, nhìn thấy Kỳ Hàm và Bác Văn thì giơ tay lên chào hỏi một tiếng, sau đó rất tự giác cầm chổi đi quét dọn. Bác Văn vẫn ngồi bên cạnh ngáp dài rồi nói với Kỳ Hàm
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Đừng chọn nữa, lát nữa ôm đồ sang đây ngồi, cậu sẽ làm chung phần dự án với tôi.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Cuối cùng Kỳ Hàm cũng đã được diện kiến chân dung laptop của Bác Văn rồi. Giao diện desktop rất sạch sẽ, đừng nói là trò chơi, ngay cả ứng dụng mạng xã hội cơ bản cũng không hề có. Kỳ Hàm nghi ngờ chắc hẳn trong máy tính của cậu toàn trình biên dịch và plug-in (1) thôi.
1) Plug-in: Trong kỹ thuật máy tính, plug-in, trình cắm, hay phần bổ trợ là một bộ phần mềm hỗ trợ mà thêm những tính năng cụ thể cho một phần mềm ứng dụng lớn hơn. Nếu được hỗ trợ, plug-in cho phép tùy biến các chức năng của một ứng dụng. Ví dụ, plug-in thường được sử dụng trong các trình duyệt web để chơi video, quét virus, và hiển thị các loại tập tin mới. Ví dụ hai plug-in được biết đến rộng rãi bao gồm Adobe Flash Player và QuickTime. Add-on thường được coi là thuật ngữ chung dùng cho các snap-in, plug-in, các phần mở rộng, và các chủ đề.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hai người có thể thiết kế sơ qua các chức năng, không cần quá chi tiết rõ ràng, cứ xác định ý tưởng trước đã, đến cuối tuần khi công ty họ quyết định thì mới làm chi tiết hơn.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Họ vẫn còn chưa quyết định à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vẫn chưa, thế nhưng tôi đã tìm hiểu đối thủ cạnh tranh mạnh nhất lần này của chúng ta rồi, trình độ cũng thường thôi, chúng ta chắc chắn có thể nhận được dự án này về tay.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trưởng Nhóm lập trình, toàn bộ dựa vào cậu đấy
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Hiểu rồi
***
Mấy ngày tiếp theo, Bác Văn vô cùng chú tâm trong việc xây dựng hệ thống, Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng thì bắt tay vào thiết kế cấu trúc cơ bản của web. Chồng sách đặt trên bàn Kỳ Hàm càng lúc càng cao lên, người cũng càng ngày càng ngủ muộn, nhưng tinh thần thì ngày càng phấn khởi.
Thấm thoắt đã đến thứ tư, Bác Văn xin phép cho cả ba người nghỉ học, kéo Kỳ Hàm và Dịch Hằng cùng đến công ty TF
Bảy giờ sáng họ xuất phát, sau khi xe chạy lòng vòng trên đường cao tốc hai lượt mới lái vào một con đường nhỏ. Con đường này đang thi công sửa chữa, mấy người họ giống như phải ngồi trên con thuyền dập dềnh trên biển suốt hơn một giờ. Kỳ Hàm sợ cả ngày sẽ bận tối mặt, nên trước khi đi đã ăn hẳn hai cái bánh bao lót dạ, kết quả là ngồi trên xe được nửa đường thì đã nôn sạch sành sanh. May mà tài xế dừng lại kịp thời cậu mới không nôn hết trên xe.
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Không sao chứ, sao lại nôn thê thảm như vậy?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Không, không sao đâu.
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Căng thẳng quá đây mà.
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Thả lỏng
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
biết rồi
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Xem bộ dạng của cậu kìa
Trần Dịch Hằng chịu không được liền nói
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hai người bớt cạnh khoé nhau đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
chí choé nhứt cả đầu
Anh đưa nước cho cậu
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Nước, uống đi
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
cảm ơn
Khoảng tám giờ rưỡi, rốt cuộc cũng đến nơi. Họ xuống xe, tầm nhìn xung quanh khá thoáng đãng, cả xí nghiệp to lớn gồm ba khu, khu đầu tiên là một tòa nhà cao tầng, trông như văn phòng. Tuy nhà máy lớn nhưng dường như lại không có tác phong làm việc chuyên nghiệp cho lắm, công nhân đi lại lề mà lề mề, hệt như đang dạo phố vậy.
Mọi người đã đến cả rồi sao anh chị lại chậm chạp thế?
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Xin lỗi, do đường đang sửa
Gã nhân viên: “Mọi người chờ cũng đã lâu rồi, mau vào đi!” Gã dẫn ba người đến tòa nhà ở phía trong cùng, bên trong trống trải, vừa bước vào đã thấy hơi lành lạnh. Đứng trên lối vào hành lang, phóng tầm mắt ra xung quanh chỉ thấy bụi đang bay mù mịt trong ánh mặt trời. Đây mà cũng được gọi là nhà máy thực phẩm ư?
Lên đến tầng ba, cuối cùng đã có chút hơi người. Hai bên cầu thang bày chậu cảnh, đều là cây phát tài đã héo rũ. Họ nhẹ bước đi vào phòng họp từ cửa sau, thấy bên trong đang có người đứng trình bày gì đó. Phòng họp có hai mươi mấy người, hàng trước là bốn người mang giày tây, chính là ông chủ và nhóm kỹ sư cao cấp của TF đám người phía sau là nhân viên của các công ty phần mềm máy tính khác.
Gã nhân viên đưa họ vào tới nơi rồi rời đi luôn. Kỳ Hàm tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu lắng nghe người phía trên giải thích. Sau khi trấn định lại tâm trạng lo âu ban đầu, cô dần dần phát hiện ra vấn đề.
Ông anh trên bục đang trình bày về giao diện UI (2) thật bảnh chọe, phân tích đủ ưu điểm của chức năng cũng như vẽ ra viễn cảnh tương lai tốt đẹp.
2) Giao diện UI hay còn gọi là User Interface (giao diện người dùng) là một thuật ngữ trong ngành công nghiệp máy tính. Đó là một cách giao tiếp với máy tính hay các thiết bị điện tử bằng hình ảnh và chữ viết thay vì chỉ là các dòng lệnh đơn thuần.
Cái người ta cần chính là lập trình gia công phần mềm, từ đầu đến cuối anh ta diễn thuyết bằng hình ảnh PPT làm gì nhỉ? Tài liệu kia đều tải từ trên mạng xuống, chức năng cũng chỉ tương tự như mấy trang web khác, viễn cảnh tương lai lại chẳng có gì cụ thể.
Kỳ Hàm cau mày nhìn ông anh phát ngôn hăng say, văng nước bọt tung tóe này, rốt cuộc, cậu thấy ngay cả ý tưởng cơ bản nhất anh ta cũng chưa có, thế mà còn dám đi lên phát biểu rõ hùng hồn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu làm cái gì thế?
Với khoảng cách gần như vậy, Kỳ Hàm phát hiện mắt của Bác Văn cũng không hẳn là mắt một mí, phần đuôi mí mắt có đường nét hơi tách ra, mảnh khảnh rất đẹp. Lúc tâm trạng ôn hòa thì hiền lành như đuôi chim yến, khi trở nên dữ tợn thì lại như lưỡi kéo đang mở ra.
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Còn hồi hộp nữa không?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Không có
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
buồn ngủ thì cứ dựa vào tôi
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
cậu nói gì vậy?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
tôi mà thèm dựa vào người cậu à?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
chưa biết được
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
đồ điên
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
// cười//
---
Kết thúc
Nhóm Bác Văn đi theo dòng người ra bên ngoài, cậu bất chợt chú ý đến một người, là cậu thanh niên gầy nhom đi gần bên cạnh họ. Cổ áo cậu thình lình lại bị kéo căng, Bác Văn vừa kéo cậu lại
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Đi tiếp là đập mặt vào tường đấy!
Kỳ Hàm khẽ hỏi Bác Văn và Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Hai người nhìn người kia đi
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Có thấy anh ta trông quen quen không ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không biết người đó
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Sao tôi lại có cảm giác gặp anh ta ở đâu rồi ấy nhỉ
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Thích thì cứ mạnh dạn đến mà làm quen, ánh mắt kém quá đi mất
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Nhớ rồi
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
//lườm cậu//
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Lúc trước có lần mình đến đón Quế Nguyên tan họp đã từng gặp anh ta. Anh ta là nghiên cứu sinh của khoa chúng ta đấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nghiên cứu sinh khoa chúng ta ?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
ừ, đúng rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu chắc chắn không nhìn lầm đấy chứ?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Chắc Chắn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu còn nhớ giáo sư hướng dẫn của anh ta là ai không?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Chuyện này mình phải hỏi lại Phương Thư Miêu mới được.
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Nói đủ chưa?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
???
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Đi về trước đã, đứng mãi ở đây làm gì?
Kỳ Hàm khá để ý chuyện này nên sau khi trở về liền tìm Quế Nguyên hỏi ngay.
Trương Quế Nguyên [y]
Trương Quế Nguyên [y]
Ai? Nghiên cứu sinh nào cơ?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Là lần cậu đại diện sinh viên nội thành tham gia hội nghị ấy, không phải cậu đi chung với rất nhiều người sao? Cuối cùng hôm ấy trễ quá mình còn đến đón cậu nữa đấy.”
Trương Quế Nguyên [y]
Trương Quế Nguyên [y]
À! Là tên ma cây kia!
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Đúng rồi, chính là anh chàng ma cây kia đấy! Anh ta là nghiên cứu sinh khoa chúng ta.
Trương Quế Nguyên [y]
Trương Quế Nguyên [y]
Đúng vậy, anh ta họ Hàn... tên là Hàn gì gì đấy.
Trương Quế Nguyên [y]
Trương Quế Nguyên [y]
Anh ta không phải là đại biểu sinh viên đâu, anh ta đi thay giáo sư hướng dẫn.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Thế giáo sư hướng dẫn của anh ta là ai?
Trương Quế Nguyên [y]
Trương Quế Nguyên [y]
Không nhớ rõ, t chỉ nhớ là nữ thôi. Sao thế?
Trương Quế Nguyên [y]
Trương Quế Nguyên [y]
Gần đây hội sinh viên nhiều việc quá, t không có thời gian đến Hội. Mọi chuyện thế nào rồi? Dự án của bọn cậu có thành công không?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Đang đợi thông báo, nhưng chắc là...
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Chắc là không thành vấn đề gì đâu!
Nhưng dự án có thành vấn đề hay không còn chưa biết, ngay ngày hôm sau đã thấy đàn anh nghiên cứu sinh Ma Cây kia ghé thăm văn phòng Hội. Anh ta tên Hàn Gia Khang, vừa đến đã lập tức gọi Bác Văn ra ngoài nói chuyện riêng rất lâu. Kỳ Hàm còn chưa kịp tìm hiểu thì đã đến giờ lên lớp buổi chiều mất rồi.
Cả tuần nay Bác Văn đều vắng mặt tiết ngôn ngữ C, giáo sư Tô cũng không hề hỏi đến. Lúc sắp hết giờ, Kỳ Hàm thấy một nữ giáo sư đến phòng học, đứng ở cửa gọi giáo sư Tô . Giáo sư Tô căn dặn cậu lát nữa kiểm tra bài tập của lớp, sau đó thông báo thời gian tan lớp rồi mới đi cùng với cô giáo kia.
Lúc Kỳ Hàm còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì Trần Dịch Hằng đã chạy lên từ hàng cuối lớp
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Rắc rối rôid!!
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Rắc rối gì cơ??
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dự án đấy
Thật ra hôm qua khi Kỳ Hàm nhìn thấy Hàn Gia Khang ở công ty trong lòng cậu đã loáng thoáng có dự cảm không tốt, đến hôm nay thì đúng là đã được Dịch Hằng chứng thực
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Khốn nạn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi từng nghe đồn về cái bà Trương Hiểu Bội kia, lúc trước ở bên ngành tự động hóa chẳng biết là dựa hơi ai trong trường, năm nay đã lên được chức danh Phó giáo sư
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tự động hóa á? Vậy sao lại chuyển sang ngành công nghệ thông tin?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cái phòng thí nghiệm dở hơi kia của bà ta thì có gì béo bở đâu, nên mới chuyển sang chuyên ngành khác để kiếm chác
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu biết nếu nhận được dự án của chúng ta có thể kiếm bao nhiêu không?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
??
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
là 2 đó
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
cái gì ??
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
ôi chết tôi rồi
Kỳ Hàm đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là anh thì chỉ mặt bàn. Kỳ Hàm cầm lấy tờ giấy trên bàn lên đọc, nội dung là bảng kế hoạch chính thức đã sửa đổi lại yêu cầu và thời gian dự án.
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Phần màu xanh lá do cô phụ trách, phải tuân thủ thời gian nghiêm ngặt.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Sao thiếu nhiều nội dung quá vậy?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Hàm Thụy có đến không?
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Đây rồi.
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Họp à?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Chờ một chút đã
Chỉ chốc lát, bên ngoài có một nhóm người đến nữa, đi đầu là Trương Hiểu Bội và giáo sư Tô, phía sau là bốn đàn anh nhóm Hàn Gia Khang.
Giáo sư Tô xoa tay, tươi cười mở lời trước
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lần này gọi hai bên đến chủ yếu để bàn về chuyện này. Hội của chúng ta mới nhận dự án gia công phần mềm máy tính đúng không? Trùng hợp là phòng thí nghiệm của cô Trương cũng nắm rõ dự án này, mới vừa rồi cô Trương đã tìm thầy nói chuyện. Thầy cô đã thống nhất ý kiến... để hai bên hợp tác, song cường liên hợp! Bọn em cũng có thể học tập nhiều hơn ở các đàn anh. Về phần tên tuổi thì sau này sẽ tính vào bên cô Trương, vì dù sao phòng thí nghiệm của bên nghiên cứu sinh cũng chuyên nghiệp hơn chúng ta.”
Trương Hiểu Bội lên tiếng : Chủ yếu là do trùng hợp thôi, trước đó chủ nhiệm Lưu đi công tác, cộng thêm việc nhóm sinh viên của cô chỉ biết cắm cúi làm nghiên cứu nên tin tức không nhạy, nếu không cũng không bị trùng lặp như vậy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không sao, hợp tác cũng tốt mà, có thể hỗ trợ lẫn nhau, để sinh viên của tôi có cơ hội giao lưu trao đổi với bên ngoài nữa. Giống như em này...” Ông chỉ Anh cười nói, “Tính tình ngông cuồng tự đại cũng nên để người ta lôi em ấy xuống thấp một chút.”
THB : Em này là sinh viên tâm đắc của thầy Tô à, đã nghe thấy từ lâu!” Cô ta nhướng mi mắt, “Học trò của thầy Tô nhìn qua đã biết không phải dạng tầm thường rồi.”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ôi thôi, y như con sói vậy, mỗi lần nổi tính ngang bướng lên tôi còn phải sợ nữa là.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có chuyện gì thì cứ nói chuyện với lớp phó môn của tôi, Thằng bé chững chạc lắm
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
// nhìn THB//
THB :Tuy bọn em là sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng giáo sư Lâm nói với cô các em đều rất xuất sắc. Lần này cũng muốn để bọn em thông qua dự án thực tế để rèn luyện cho tốt. Nếu sau này có vấn đề khó khăn gì thì cứ trực tiếp đến tìm cô, hoặc là liên hệ với đàn anh của bọn em, đừng ngại ngùng gì hết.”
THB : Cứ vậy đi, Hàn Gia Khang, em ở lại làm quen với các em ấy, mấy em khác không có việc gì thì nhanh chóng trở về làm việc tiếp, hiệu suất là sinh mạng đấy.
Hàn Gia Khang
Hàn Gia Khang
Bọn em có gì cần hỏi không?
Hàm, Văn, Hằng,Thuỵ: KHÔNG CẦN
Hàn Gia Khang
Hàn Gia Khang
Vậy anh cũng đi đây
Hàn Gia Khang
Hàn Gia Khang
Đây là số điện thoại của anh, bọn em lưu lại, có việc gì thì gọi cho anh.
--
Kỳ Hàm chơi được một lát bỗng cảm thấy cả người uể oải, bao nhiêu mệt nhọc tích tụ trong thời gian dài thoáng chốc cùng ập xuống. Cậu nhắm mắt lại, từ từ ngủ thiếp đi.
Lúc cô mở mắt ra thấy trời đã tối, Hàm Thuỵ đã đi đâu không biết, chỉ có Bác Văn đang tựa vào cửa sổ hút thuốc lá. Có lẽ là không muốn khói thuốc hun Chu Vận, cũng có lẽ chỉ vì muốn hóng gió, Bác Văn đứng bên cửa sổ, cách cậu rất xa
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Bác Văn..
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Lớp phó tỉnh rồi à?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Dịch Hằng đâu
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Đi làm việc rồi
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Sao vậy, cho rằng cậu ta không còn việc gì khác để làm à?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Những lời cậu ta muốn nói đã nói xong, giờ đến cậi ,có gì muốn nói không? Cứ nói luôn đi.
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Lại nữa rồi! Muốn nói gì thì...
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Cậu cam tâm à?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Hửm
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Giáo sư Tô một lòng chỉ biết nghiên cứu khoa học, xưa nay không quan tâm đến những thứ đường ngang ngõ tắt như thế này. Thầy không biết, nhưng cậu biết cơ mà! Bà cô Trương Hiểu Bội đến đây làm gì, tiếng tăm cuối cùng cũng đều do bà ta hưởng, vậy chúng ta ngồi làm không công cho bà ta sao? Từ bé tôi đã nghe nhiều về cái loại giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh này rồi, chúng ta không nên dễ dàng đáp ứng như vậy, chắc chắn vẫn còn có cách giải quyết khác. Với lại, cho dù không có bọn họ đi nữa, với thực lực của chúng ta, làm trang web này cũng không thành vấn đề.”
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Hoàng tử tràn trề niềm tin nhỉ ?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Cậu không tức sao?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
sao tôi lại phải tức ?
cậu không quan tâm anh nữa cuối gầm mặt xuống
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
này!
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Khóc đấy à ?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Không có
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
tức thôi
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
này
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
tôi hỏi cậu nhé
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Cậu có từng gặp người xấu bao giờ chưa
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Kể xem nào
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
anh đó
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
???
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Có ý gì đây
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Không g
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
thấy sao nói vậy
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Bây giờ cậu giống y như quả bóng bị xì hơi vậy.
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Quay về làm việc thôi, lỡ mất cả buổi chiều rồi.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Hôm nay tôi muốn về nghỉ ngơi
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Tả Kỳ Hàm cậu biết gì không ?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
biết gì ?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Tất cả mọi chuyện chỉ mang hình dáng vốn có của nó tại thời điểm khởi nguồn, càng về sau sẽ càng lệch xa khỏi quỹ đạo.
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Nhưng dù sao vẫn đáng để cho chúng ta nỗ lực
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Vì sao ?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Bởi vì chỉ khi chúng ta thực sự cố gắng mới có thể khiến nó không lệch đi xa hơn.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Là vậy à ?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Cậu nói thử xem nó đúng không ?
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
Dám rút lui tôi sẽ bóp chết cậu.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Ừ biết rồi
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
tốt
Dương Bác Văn [Anh]
Dương Bác Văn [Anh]
về đi
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
---
Tác Giả nè
Tác Giả nè
hết ờii
Tác Giả nè
Tác Giả nè
mai ra chap nữaaas
Tác Giả nè
Tác Giả nè
tim like share hộ tớ a💙

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play