Chương 7 : Sáng Toả

Hôm nay lớp Từ Nhiên có tiết thể dục, cũng là lúc thích hợp để bắt kẻ trộm. Như thường lệ, bây giờ mọi người đã ra sân tập. Trộm mà, trộm quen tay. Thế nên sau khi mọi người trở về lớp thì có một bạn mất tiền.

Không nghi ngờ gì, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Từ Nhiên, nhưng lần này Từ Nhiên không thấy hoảng nữa. Vì bây giờ là lúc bắt kẻ trộm.

Chuyện bạn học bị mất tiền lần này nhanh chóng được giao cho thầy chủ nhiệm. Bạn bị mất tiền và Từ Nhiên được gọi lên. Thầy gọi Từ Nhiên quả thật không hợp lý nhưng định kiến của thầy về Từ Nhiên là rất lớn.

"Từ Nhiên, không phải lần này lại là em đấy chứ?"

"Lần này không phải em, lần trước cũng không phải em, dù thế nào em cũng không phải kẻ trộm."

Cô nói xong thì Phi Dương bước vào lớp. Anh nhìn cô mỉm cười rồi đưa cho thầy chủ nhiệm đoạn băng ghi hình. Thầy chủ nhiệm xem rồi trầm mặc, nhưng đoạn video không rõ ràng, thầy quay sang định hỏi thì Phi Dương trả lời ngay.

"Thầy yên tâm, lần này tôi có cách bắt được kẻ trộm, bây giờ thầy cho phép tôi xét cặp của toàn bộ học sinh, tiền của bạn học vẫn còn trong đó."

"Được."

Tử Hàn đi ngang phòng giáo viên, nghe thế liền trở về lớp nói với các bạn. Tên trộm lúc nghe được thì có chút hoảng nhưng nghĩ lại, tiền nào mà chẳng giống tiền nào, làm sao mà xét ra được cơ chứ. Nên ả còn ung dung lắm.

Phi Dương, Từ Nhiên cùng bạn học bị mất trộm tiền đi xét balo của từng bạn. Đến khi xét balo của Tư Nguyệt thì bạn học báo đã tìm được kẻ trộm. Thầy nghiêm mặt. Tư Nguyệt rất không phục, dựa vào đâu nói cô trộm, tiền là tiền làm sao biết được.

"Dựa vào đâu chứ? Trên tiền có ghi tên à?- cô ả còn bình tĩnh lắm.

"Không có tên nhưng có số seri."

"???."

Thì ra trước đó anh đã bàn bạc với Từ Nhiên và bạn học. Bạn học cố ý để số tiền lớn ở nơi mà ả thấy được. Rồi chụp lại số seri. Tư Nguyệt chắc chắn nghĩ rằng có Từ Nhiên là bia đỡ nên cũng không vội cất tiền ở nơi khác mà chỉ bỏ vào trong balo.

Ả tức lắm, thì ra là gài bẫy cô, không được, nếu lần này bị bắt thì xong đời cô mất. Lần trước có Từ Nhiên chịu tội...đúng rồi, là Từ Nhiên.

"Không phải em, chắc chắn là Từ Nhiên đã bỏ tiền vào balo của em, tiết thể dục Từ Nhiên không có mặt trên sân!!"

"Đến bây giờ mà em còn không chịu nhận tội? Không trên sân vì em ấy ở cùng tôi suốt tiết học!"

"Lần trước cũng là em vu oan cho Từ Nhiên!" - Phi Dương nghiến răng, lần này cô chết chắc.

Tư Nguyệt hết đường chối cải. Cô ả lúc đc dẫn lên phòng giáo viên thì nước mắt lã chã, bộ dạng tội nghiệp. Nhưng trong mắt các bạn học thì thấy khinh tởm. Các bạn học từng nói xấu Từ Nhiên cũng xin lỗi cô, càng thấy thương Từ Nhiên hơn.

Ngay ngày hôm đó, chuyện Từ Nhiên bị vu oan và kẻ trộm thật sự đã được truyền đi khắp trường. Một số người ái ngại vì đã nghĩ xấu về Từ Nhiên. Về phía nhà trường cũng đã ra thông báo xin lỗi Từ Nhiên, Tư Nguyệt bị đình chỉ học.

Sau khi ba mẹ Từ biết con gái là vô tội thì vô cùng áy náy, nấu toàn những món cô thích, ba mẹ Từ cũng xin lỗi vì đã không tin tưởng cô.

[...]

Hôm nay đúng là ngày vui của Từ Nhiên, cô không phải chịu tội trộm tiền. Giải oan cho cô cũng là Phi Dương. Sau khi ăn tối cô liền về phòng nhắn tin với anh.

Tiểu thỏ thích ăn cỏ: Thầy ơi, hôm nay cảm ơn thầy nhiều (mặt cười)

Phi Dương: Được rồi, nhưng không thể chỉ nhận lời cảm ơn suông nhỉ?

Tiểu thỏ thích ăn cỏ: Dĩ nhiên là phải có phần thưởng rồi.

Phi Dương: Vậy em định tặng thầy gì đây?

Tiểu thỏ thích ăn cỏ: Em không biết phải tặng gì nữa, hay là em lấy thân báo đáp thầy nhé? (Thả tim)

Anh đang uống nước thì sặc, biết là cô thích anh nhưng không ngờ cô lại phóng khoán đến thế. Nhưng tuyệt nhiên Phi Dương có chút vui vẻ.

Phi Dương: Không được, thầy không muốn ngồi tù đâu, quà tặng tốt nhất là em đạt 8 điểm trong bài kiểm tra sắp tới. Được thế thì thầy đã vui lắm rồi.

Tiểu thỏ thích ăn cỏ: Thầy ngủ ngon ạ.

Nhắc đến chuyện học cô liền chạy, Phi Dương nhìn điện thoại rồi phì cười. Nhóc con lắm điều.

[ Ngoại truyện ]

"Tiểu Nhiên à, cho anh nhé?"

"Nhưng em sợ..."

"Anh sẽ nhẹ nhàng mà. Hơn nữa là ai trước kia bảo sẽ lấy thân đền đáp cho anh đây? Hửm?"

"Bây giờ sao lại quên rồi?"

"..."

Mặt cô đỏ ửng, khi không anh lại nhắc chuyện cũ làm gì chứ. Cô dùng lực đá anh xuống giường rồi kéo chăn lên tới đỉnh đầu.

"Không được, không cho anh, bây giờ em đi ngủ!!"

Thôi xong, thịt tới miệng mà cũng không được ăn, anh chơi dại rồi. Tối đó anh chỉ đành vào nhà tắm rồi ngoan ngoãn ôm vợ ngủ. Nếu làm cô giận thêm, sau này thằng em của anh sao mà sống được.

Hot

Comments

Linh Tran

Linh Tran

học cao, hiểu rộng, làm nghề nhà giáo mà xử lí tình huống chán chả buồn nói 🙄

2025-02-09

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Rồi rồi, chút ngoại truyện vậy thôi đủ biết tương lai sau này của thầy nằm ở đâu rồi đó/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-11-10

10

Dark Nest

Dark Nest

🙂
thầy đọc xg chắc thầy khoái chết mất:]]
thứ j chịu cho nổi:]]]

2024-10-29

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play