Trong phòng Từ Nhiên
" Thầy ơi, khi nào mình yêu nhau ạ em thật sự rất thích thầy. "
Cô nhìn anh cười, Từ Nhiên tỏ tình Phi Dương không còn ngượng ngùng như lúc đầu nữa, có lẽ cô tỏ tình anh riết rồi cũng chai mặt luôn chả biết ngại là gì.
" Ừ, tôi biết rồi. " Phi Dương lạnh nhạt trả lời.
Không như thường lệ, Phi Dương lại tiếp tục từ chối cô, nhưng Từ Nhiên cũng quá quen với những lời này của anh, không vì thế mà cô bỏ cuộc đâu nha.
" Tình cảm của em càng ngày càng phát triển theo thời gian đó ạ."
" Vậy sao em không giỏi tiếng anh lên theo thời gian đi? Hửm?."
Lại tiếng anh, cô chả thích chút nào, cho dù có cố gắng cô cũng không thể tiếp thu nổi, hết học từ vựng rồi đến những ngữ pháp, tiếng Việt cô còn chưa ngành nói chi là tiếng Anh.
" Em không thích tiếng Anh ạ, em chỉ thích tiếng anh thôi."
Nghe cô nói thế Phi Dương cạn lời không biết nói gì với cô, đành đưa ra thêm vài bài tập đưa cho Từ Nhiên, đúng là mỗi lần dạy cho cô, cô không bao giờ tiếp thu nổi.
Phi Dương nghiêng người lấy đề án, anh đúng là đẹp trai nha nhất là góc nghiên của anh.
Từ Nhiên chăm chú nhìn mặt Phi Dương, cô không ngừng cảm thán, đôi mắt rất đẹp nhất là chân mày, sau đó là chiết mũi cao, rất anh tú, điều khiến cô để ý nhất là cổ anh rất trắng, cô để ý yết hầu của anh không ngừng lên xuống, cô tò mò muốn chạm thử vào nó.
Cô bất giác tiến gần lại anh, đây là lần đầu tiên Từ Nhiên tiếp xúc gần với một người đàn ông, khi đến gần cô ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người anh, là mùi bạc hà cô rất thích.
Đúng là rất có cuốn hút.
Từ Nhiên không kìm nổi sự tò mò đưa tay chạm nhẹ vào yết hầu của Phi Dương.
Anh giật mình bắt lấy tay cô, hơi thở anh có tí nhọc nhằn.
" Nhóc con, đừng chạm lung tung."
" Sao không được chạm vào đấy ạ?."
Từ Nhiên ngây thơ nhìn anh hỏi, anh càng nói thế càng khiến cô tò mò hơn, tại sao không được chạm vào? chạm vào nó thì có làm sao chứ?
" Chạm mạnh là chết người, chạm nhẹ là có thêm người."
Nghe Phi Dương nói vậy, Từ Nhiên hoảng sợ. Sao cơ... Tí nữa là cô giết chết anh rồi, cô chỉ mới chạm thôi mà có thể giết chết người sao?
Nghĩ đến đây, Từ Nhiên hốc mắt đỏ hoe.
" Sao thế? " Anh lo lắng hỏi, sao tự nhiên cô nhóc nhà anh lại khóc rồi, anh nói gì sai sao.
" Huhu...xém...xém tí nữa là em giết chết thầy rồi." Từ Nhiên khóc ào lên như một đứa trẻ.
Chặc.
Thỏ nhỏ đúng là ngây thơ mà, cô mà chạm lung thế này có thể mang hoạ đấy.
" Ngoan, tôi không sao, nhưng sau này không được chạm vào ai, biết không? " Anh nhẹ tay xoa đầu cô.
" Em...em biết rồi ạ."
" Tốt, tôi vào nhà vệ sinh tí."
Thấy anh đi vào nhà vệ sinh, Từ Nhiên lấy tay lao đi nước mắt, nhưng mà tai thầy có hơi đỏ, không lẽ ngạt thở đến đỏ tai.
Người nào đấy ngây thơ suy nghĩ lỗi lầm của mình, còn anh thì phải chật vật trong nhà vệ sinh.
" Nhóc con đúng là muốn giết người mà."
Cô ngây thơ như vậy, nếu làm thế với người đàn ông khác, có khi lại bị lừa cho một phen, cô vợ nhỏ này không nên để người khác tiếp cận được, chỉ mình anh mới có thể đến gần cô.
Nhưng nhìn cô khóc như vậy, thật sự anh muốn trêu đùa cô thêm một tí.
Phi Dương chật vật đi ra ngoài, tiếp tục bài giảng, Từ Nhiên ăn năn nhìn anh, không ngừng xin lỗi. Anh thì luôn miệng bảo không sao, kêu cô tiếp tục bài học của mình.
Sau chuyện này, cô chắc chắn không dám chạm lung tung nữa.
Updated 34 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thầy sắp không chịu nổi rồi đó. Cứ hở ra là chạm như này là không được đâu nha bé con🤣🤣🤣
2024-11-12
9
Thỏ 🧸
Đổi cách xưng hô rồi 💗
2024-10-27
0
Hoa Oải Hương
chạm mạnh là chết người, là Phi Dương làm cho Từ Nhiên chết dí trên giường mấy ngày ko xuống dc ấy. còn chạm nhẹ là thêm người, là Từ Nhiên mang ba lô ngược đi học ấy 😆
2024-10-17
4