" Trả lời...thầy mau...mau... trả lời tin nhắn của em đi." Tay cô cầm điện thoại bắt giác run lên, nước mắt cô rơi lả chã, tay không ngừng soạn tin nhắn cho anh, Từ Nhiên đang ngồi ở ghế đá sau trường học, đây là nơi cô thường đến khi ra chơi, trời hôm nay vẫn như mọi ngày, mát mẻ, dễ chịu, nhưng trong lòng Từ Nhiên như có giông tố, cuồn cuộn thành một cơn bão lòng.
Tiểu thỏ thích ăn cỏ: Thầy Phi Dương thật sự thầy không giảng dạy cho lớp nữa ạ, vậy thầy còn tiếp tục làm gia sư cho em không.
Tiểu thỏ thích ăn cỏ: Nhận được tin nhắn thầy rep liền cho em nhé.
Tiểu thỏ thích ăn cỏ: Thầy đừng im lặng như thế, em sợ.
Hoạt động của anh là 1 ngày trước, anh hoàn toàn không online, không truy cập trên mạng xã hội, rốt cuộc là anh đang sẩy ra chuyện gì.
Từng phút, từng phút trôi qua vẫn không có hồi đáp, tin nhắn vẫn còn đó người lại đi mất, Từ Nhiên nhìn dòng tin nhắn cuối mà anh gửi cho cô - " Nhóc con, còn không mau học bài." Từ Nhiên nhìn tin nhắn mà lòng nặng trĩu, dường như có một tảng đá đè lên người cô.
" Nhiên Nhiên sao cậu lại ra đây ngồi? "
Từ Nhiên đưa mắt nhìn về âm thanh phát ra, Vu Hạo tiến lại gần cô mà ngồi xuống, đập vào mắt anh là những giọt lệ của Từ Nhiên, cô đang khóc, anh biết ngay là Từ Nhiên đang khóc mà.
Vừa mới nãy anh đang trong lớp học, thì thấy Từ Nhiên chạy ngang, dáng vẻ cô vội vã, tay còn lau đi những giọt nước mắt, thấy vậy anh đã bỏ lớp học đi tìm cô.
Nhưng sao cô lại khóc, có ai ức hiếp Từ Nhiên của anh sao?
Vu Hạo nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi : " Nhiên Nhiên , sao lại khóc. "
Nghe thấy có người quan tâm mình Từ Nhiên lại oà lên khóc nức nở, nước mắt không tự chủ được mà rơi lả chã.
" Vu Hạo...híc... Thầy Phi Dương lại...lại không có ở lớp...híc..." Giọng cô ngẹn ngào."
" Tớ... sẽ không được gặp thầy nữa...híc...thầy ấy không trả lời tin nhắn của tớ...Vu Hạo...híc...tớ phải làm sao đây...tớ đau lòng chết mất, tớ rất thích thầy Phi Dương...rất thích."
Vu Hạo không nói gì, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đưa tay xoa đầu Từ Nhiên.
" Nhiên Nhiên ngoan, đừng khóc nữa. "
Đừng khóc, cũng đừng nhắc đến tên người ấy, người mà Từ Nhiên thích là thầy Phi Dương, Vu Hạo cũng không ngờ đến, vì Phi Dương mà cô lại khóc đến vậy, đừng vì một người đàn ông khác mà khóc đến mức thảm thương như thế, anh sẽ rất đau lòng. Nếu là anh, anh sẽ không làm cô khóc, chỉ cần cô cho anh một cơ hội, sau này chắc chắn Vu Hạo anh sẽ cho cô được hạnh phúc mà cô muốn.
Từ Nhiên cảm nhận được, mình đang trong vòng tay của người nào đó, cô nhẹ nhàng đẩy Vu Hạo ra, lấy tay lau đi nước mắt.
" Tớ không sao...cảm ơn cậu. "
Từ Nhiên ngồi yên lặng trầm tư, đưa ánh mắt vô hồn nhìn về trước, Vu Hạo cũng ngồi cạnh cô, anh không quấy rầy cô, anh âm thầm ở cạnh cô.
Ngồi một hồi lâu cũng hết tiết học, cũng là tiết cuối trong tuần, Từ Nhiên nghe tiếng chuông thông báo của trường, cô vọi chạy nhanh về nhà, chắc chắn Phi Dương đã ở nhà đợi cô về, hôm nay Từ Nhiên có một buổi học với anh.
Vu Hạo cứ thế mà nhìn hình bóng của Từ Nhiên chạy đi xa, anh cười ngượng : " Tớ vẫn sẽ ở đây đợi cậu. "
[...]
" Mẹ ơi, gia sư của con đến chưa. "
" Đến rồi, đang ở trên lầu, mà này mẹ có chuyện cần nói cho con biết, thật ra..."
Mẹ Từ chưa nói hết câu, Từ Nhiên hớn hở chạy lên trên lầu, cô biết ngay mà, chắc chắn anh sẽ ở đây, anh vẫn ở bên cạnh cô không đi đâu hết, tâm trạng cô cũng vì thế mà vui vẻ trở lại, từ chiều đến giờ Phi Dương đúng là làm cho cô quá lo lắng rồi.
" Thầy Phi Dương, tại sao thầy lại không trả lời tin nhắn của emmm..." Nụ cười trên môi Từ Nhiên chợt tắt.
Người đang ở trong phòng cô không ai khác là cô Phi Ánh, giáo viên vừa mới chuyển đến.
" Từ Nhiên em về rồi à, cô đợi em mãi, cô sẽ dạy thây cho thầy Phi Dương, em ngồi xuống đi. "
Tại sao là cô ấy, thầy Phi Dương của cô đâu, hết ở lớp rồi lại ở nhà cô, Phi Dương điều bị người này thay thế.
" Em chào cô ạ." Cô ngượng cười nói.
" Em ngồi xuống đi, cô sẽ ôn lại kiến thức cho em. "
Phi Ánh được anh dặn dò, Từ Nhiên rất kém môn tiếng Anh, cô nhóc rất khó tiếp thu, nên cần phải dạy kỹ hơn và chậm hơn.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng có chút hụt hẫng, giáo viên đã đến cô cũng đành học, nhưng tâm trí không nằm ở bài giản nổi, trong đầu cô bây giờ chỉ có Phi Dương, rốt cuộc anh đi đâu, tại sao đột nhiên lại biến mất, chỉ mới hôm qua cô còn được gặp anh, còn tiếp xúc đến nghẹt thở.
" Từ Nhiên, cô thấy tâm trạng em không được tốt, ngày mai ta sẽ tiếp tục, sắp thi rồi cô sẽ cố gắng ôn cho em. "
" Em cảm ơn cô ạ. "
Với gương mặt buồn rầu của Từ Nhiên, Phi Ánh chỉ biết thở dài, cô nên để Từ Nhiên có một không gian riêng vậy, cô biết sau này chắc chắn Từ Nhiên sẽ là chị dâu nhỏ của cô, mọi chuyện điều được sắp đặt, từ từ sẽ đâu vào đó thôi, chỉ có Từ Nhiên lại không hay biết.
Updated 34 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Không lẽ hai nhà có giao ước trước đó cho đôi trẻ /Hey//Hey/
2024-11-12
9
thao phạm
anh lm vợ mình buồn kìa
2024-10-20
2
Hoa Oải Hương
hông lẽ Phi Dương và Từ Nhiên có hôn ước với nhau, nên hai gđ mới tạo điều kiện cho hai người tiếp xúc gần, để Từ Nhiên yêu Phi Dương một cách tự nhiên nhất. vì thấy thái độ của mẹ Từ đối với Phi Dương rất tốt.
2024-10-17
3