Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khe cửa sổ làm ai kia tỉnh giấc, sau trận say xỉn tối qua thì giờ View bị hành hạ nhức đầu vô cùng, lại cảm thấy khó thở do bị ai đó đè lên.
Cô xoay người đập vào mắt cô là June đang ôm chầm lấy cô ngủ ngon lành, View nhíu mày cố mở mắt nhìn kỹ hơn sau khi định hình lại thì thẳng chân đạp nàng rớt xuống giường.
Bốp.
Á ui da.
Bị đá một phát còn mông tiếp đất lạnh, June dụi mắt đứng dậy, trông đáng yêu vô cùng.
- Sao cậu đá tớ???
View vùng rời khỏi giường chỉ thẳng mặt nàng.
- Ai cho mày ngủ trong phòng tao còn nằm trên giường tao nữa?
- Ơ đây là phòng tớ mà.
- Chỗ nào phòng của mày, mày bị mù chữ còn mù mắt nữa hả.
June nhìn quanh phòng tất cả đều là hình của View mà hôm qua nàng không để ý.
- Bác Jeenprasom chỉ tớ vào đây ngủ tớ thực không biết là phòng cậu.
- Cút, cút ra khỏi phòng tao.
View kéo hết grap giường vứt xuống đất, thấy hành lý của nàng nằm bên góc cô cầm lấy quăng ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại, June cũng bị ném ra khỏi phòng một cách không thương tiếc.
Rầm – View đóng cửa.
June hụt hẫng vô cùng, bẽ bàng nàng gục mặt khóc nức nỡ. Tiếng động ồn ào vang lên khắp căn biệt thự, ba View chạy lên xem thử có chuyện gì.
- June sao con ngồi đây. Hành lý này là sao?
June chỉ ngồi lặng im đó khóc nhưng không cần nàng nói ra ông Jeenprasom cũng đoán được chuyện này còn ai khác ngoài cô con gái độc nhất của ông gây ra.
Thở dài, ông nhẹ nhàng gõ cửa phòng View.
Cốc cốc...
- View, View mở cửa cho ba nào.
Suốt nữa tiếng cũng không hề có động tĩnh gì từ bên trong, một lát sau Jun thay đồng phục đeo tai phone đi ra lạnh lùng cô bước qua như không hề liên can đến mình vậy.
- View đứng lại – Ông Jeenprasom đặt tay lên vai cô.
- Có chuyện gì vậy?
- Sao con lại đuổi June ra ngoài?
- Hừ, thích thì đuổi thôi. Nó là gì mà dám vào phòng tôi ngủ, ai cho nó cái quyền đó.
- June và con bằng tuổi với nhau, ba chỉ muốn hai đứa thân thiết như chị em mà thôi.
- Mẹ tôi chỉ có mình tôi là con thôi, thật tiếc bà ấy mất sớm tôi không có cái diễm phúc đó rồi.
Bốp.
- Con càng ngày càng quá quắt rồi.
View lấy tay xoa má của mình, ánh mắt đầy căm hận nhìn ba của mình, cô lặng lẽ xoay lưng rời đi.
Ông Jeenprasom sau khi đánh con gái mình thì trong lòng vô cùng ân hận ông gọi với theo.
- Benyapa, Benyapa...
Bước được đến giữa cầu thang View xoay đầu nhìn ông.
- Ông không có tư cách gọi cái tên đó.
Người đàn ông trung niên sang trọng đầy quyền lực cũng đành bất lực với đứa con gái cố chấp này, ông không biết làm sao với View cho phải.
- Làm sao mới bù đắp được trái tim đầy thương tổn của con đây.
Đôi mắt đầy tâm sự nhìn theo bóng lưng của cô từ phía sau.
Khóc hết nỗi ấm ức trong lòng, June nhớ lại những gì mẹ có dặn trước khi cô đi Bang Coc
- Mình nhờ người ta dù khó khăn thế nào con cũng phải cố gắng, phải chịu đựng, phải nghe lời bác Benyapa.
Đúng vậy nàng không được khóc dù thế nào nàng cũng phải mạnh mẽ vượt qua tất cả, lau đi hàng nước mắt con vương trên mi.
- Bác Benyapa con xin phép thay quần áo rồi đi học ah.
- June, lát nữa bác phải ra sân bay đi công tác khoảng 2,3 tháng mới về. Hôm qua con cũng thấy View say xỉn, nó thường xuyên điều như vậy nên bác mong con có thể bên cạnh nó. Bác nhờ cả vào con.
- Dạ con biết rồi ah.
- Bác biết là tính cách nó thì không phải ai cũng chịu được nếu con không làm được bác cũng không có ép?
- Không ah con nhất định sẽ làm được.
- Nhất định mình sẽ làm cho con người lạnh lùng kia để ý đến mình, nhất định mình sẽ là cái đuôi phiền phức bám lấy cậu ta.
View đến trường nhưng không vào lớp cô lại ra khu vườn nhỏ của mình để ngồi thả hồn theo gió.
Cô nhớ lại hình ảnh một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang nô đùa với đứa bé 8 tuổi cả hai như là thiên thần, nụ cừoi hòa cùng thiên nhiên không gì đẹp bằng rồi bỗng người phụ nữ kia biến mất chỉ còn lại đứa trẻ kia.
Cô buông lõng đôi mắt buồn đầy tâm sự, cô luôn luôn thu ép mình lại vào trong không gian nhỏ bé, không muốn bất cứ ai xâm phạm vào vòng tròn cô đã định sẵn ra.
June vào lớp nhưng không thấy View nếu là hôm qua có lẽ nàng sẽ không để tâm đến cô làm gì. Còn bây giờ đã khác, nàng nhận được lời nhờ vả là phải chăm sóc cô.
Nàng không thể ngó lơ được, đành vác xác đi tìm ai kia. Vốn mù đường mà còn đòi đi tìm ngừoi thì lạc là phải, cũng may có mùi thơm hoa oải hương dẫn đường nên mới có thể tìm ra.
- Phù may quá, mém tí là lạc. Cuối cùng cũng tìm được cậu ta.
View đang nằm trên chiếc xích đu gỗ, mắt nhắm hờ. June lại gần nhìn ngắm cô không cưỡng lại được mà đưa tay vuốt ve sóng mũi của cô, View bất ngờ mở mắt làm June giật mình mất thăng bằng ngã lui về phía sau.
- Tao phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới thông hả con nhỏ nhà quê.
June đứng dậy phủi quần áo rồi chỉ cười hì hì.
- Mày tính cười dã lã với tao đấy ah.
Mặt trời cũng lên đã cao, ánh nắng có hơi gắt khiến cô khó chịu mà nhíu mày thì bỗng cảm giác được có gì đó che đi thứ chói mắt kia.
Nhìn kỹ hóa ra là June nàng đứng chắn trước mặt View và kẻ tội đồ kia để nó không làm ảnh hưởng đến cô còn nghiêng đầu cười như kẻ si ngốc.
- Con khùng.
View lắc đầu mặc kệ người kia coi như là không có sự tồn tại của nàng. Nàng thì đứng che nắng mồ hôi nhễ nhãi đầm đìa cũng không than trách gì còn cô thì ung dung vừa nghe nhạc vừa đọc sách.
Updated 27 Episodes
Comments