Chương 4

Đến quá trưa View trốn khỏi trường bằng cổng sau, June không ngăn cản mà cũng cứ thế theo cô rời đi.

Với View thì đây là chuyện thường ngày như ở huyện, còn June thì đây là lần đầu cô trốn học trong lòng khá căng thẳng cứ thấp thỏm lo âu, không ngờ có ngày cô cả gan đến như vậy.

Vừa đi vừa vỗ vỗ ngực để tự trấn an bản thân mình.

- Không sao, không sao.

- Cậu định đi đâu vậy?

- Đi theo thì im lặng còn không thì biến về chỗ của mày đi.

June không dám nói nhiều chỉ im lặng theo sau. Ra là View đưa nàng đến chỗ bán bánh tráng trộn với trà sữa giờ mới hay tiểu thư lạnh lùng này lại là fan cuồng của những món bình dân này.

- Ăn không?

June gật đầu lia lịa thay cho lời đồng ý.

- Cho 2 bịch bánh tráng nhìu trứng cút nhìu khô bò vs 2 ly trà sữa trân châu.

Cả hai kiếm một góc mát mẻ ở công viên ngồi xuống thưởng thức món ngon, June cứ một miếng báng tráng thì một miếng trà sữa, tới mức bị nghẹn trân châu, vỗ hoài nó mới tuột xuống cổ họng.

Cảnh tượng này làm cho View phì cười, nàng đơ ra vài giây ngây ngô nói.

- Cậu cười đẹp lắm.

Như biết mình hơi lố Jun lấy lại vẻ mặt thường ngày, nàng cũng hơi chu mỏ nhìn.

- Cười đẹp sao không cười mà suốt ngày lạnh băng vậy?

- Không phải chuyện của mày.

Từ xa có một đám du côn khoảng 5,6 người, trong số đó có 1 tên đầu bị băng bó tiến lại.

- Cô em tụi anh kiếm em vất vả quá.

- Hôm qua bị ăn chai chưa đã hay sao hôm nay còn muốn ăn nữa àh?

- Cô em đẹp nhưng ngang tàng quá đó, tụi bây xử đẹp nó cho tao.

5,6 tên cầm gậy xông lên, June thấy vậy lao tới lấy thân mình che cho View.

- Không, không được.

Cô bất ngờ vì hành động của nàng, cô cũng không nghĩ là nàng sẽ làm vậy.

Thịch thịch thịch..

Một tên cầm gậy định phang thẳng xuống đầu June, View một tay che lấy đầu nàng, một tay kia đỡ lấy nó.

Lực đánh khá mạnh, mặt cô nhăn lại vì đau dù vậy cô vẫn bình tĩnh để xử lý tình thế. Ôm lấy June nghiêng người qua phải, rồi xoay eo đá tên kia một phát ngay bụng.

Tay không chống lại một đám người tuy có học võ nhưng View cũng chỉ là con gái còn phải bảo vệ ai kia, trong khi đám kia lại là 5,6 tên đàn ông lực lưỡng một mình cô thật thể chống lại được, cô bắt đầu cũng thấm mệt.

Nhanh tay nhặt cây gậy rớt dưới đất lên đánh cho mấy tên kia chạy tán loạng.

Buông June ra, View thở hắt ra vì mệt. Nàng vì mất đi vòng tay của ngừoi kia thì ngước lên nhìn.

- Ủa xong rồi sao? Cậu có bị sao không? Không sao chứ?

June nhìn quanh View một vòng để xem xét, cô đánh nhau cũng không mệt bằng bị nàng xoay đến cho chóng mặt.

June không biết lại vô tình đụng trúng vết thương lúc nãy của cô.

- Á.. – View nhăn mặt la lên.

- Sao vậy? Sao lại bị thương thế này? Tay bầm hết cả rồi.

View vội rút tay lại.

- Không nhờ mày tao bị thương chắc.

- Sao là vì tớ?

- Mày biết võ ah?

- Không – June ngơ ngác lắc đầu.

- Vậy chạy ra làm gì? Không vì cứu mày tao đã không mệt như vậy.

- Xin lỗi. Tại tớ thấy bọn họ tấn công cậu nên mới ra đỡ thôi – June cúi đầu, hai ngón tay di di vào nhau.

- Lỗi phải gì mà xin, bớt làm phiền tao đi.

View bị thương nên cũng không quay về trường mà đi bộ dọc theo đường hoa sữa về nhà. June chạy vội vào quầy thuốc tây mua một ít thuốc rồi cũng nhanh chóng theo sau.

Trên con đường hoa sữa trắng ngào ngạt thơm ngừoi đi trước kẻ rảo bước theo sau, tâm trạng mỗi ngừoi mỗi khác.

View lẳng lặng bỏ lên phòng tắm, bây giờ cảm giác đau nhức mời ùa về, cánh tay phải vừa sưng vừa đỏ.

June đứng ngoài gõ cửa phòng View.

Cốc cốc.

- View, View ơi, View View.

View tặc lữoi.

- Con nhỏ dai như đĩa này lại muốn gì nữa đây trời, tắm cũng không yên với nó.

View mở cửa ra lạnh lùng nhìn nàng.

- Chuyện gì?

View vừa tắm xong chưa kịp thay quần áo, hiện tại chỉ quấn hờ chiếc khăn ngang ngực, lộ hẳn một bầu ngực căng tròn, tóc vẫn còn hơi ướt, từng giọt nước chạy dọc từ khuôn mặt xuống dưới.

Mặt của nàng từ từ đỏ ửng lên, thấy nàng không có tí phản ứng gì cứ đứng đó như trời trồng, View xoay ngừoi định đóng cửa lại thì June đã phản ứng kịp thời chuồn vào trong.

Cô cũng không ý kiến gì mà ngồi trên giường lau khô tóc của mình nhưng chỉ dùng được một tay nên June tiến tới đứng phía sau lau cho cô.

Bình thường cô sẽ không cho ai đụng vào người mình còn bây giờ thì mặc kệ tay cô đau quá rồi có người lau đỡ hơn cô lau.

- Tóc mượt quá đi ah hì hì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play