Chương 7

Hai đêm ăn ngủ cùng nhau thì View cũng ít hằn hộc với June hơn, cũng thân thiết hơn một chút, đặc cách cho nàng làm ôsin cao cấp của cô.

June cắm đầu chạy dọc hành lang.

- Nè của cậu nè .

Đặt lên bàn 1 bịch bánh tráng trộn và 1 ly trà sữa cho ngừoi ngồi cạnh.

- Uhm.

View ngồi ăn một cách ngon lành còn cô nàng bé nhỏ kia thì phải chăm chăm chép bài dùm cô.

Cô giáo nhìn cũng lắc đầu cho qua, cảnh này quá quen rồi, không ngủ thì lại trốn học, dù sao bây giờ cô ăn thì cũng coi như có ngồi nghe giảng bài đỡ hơn là không có.

- Tớ chép bài lại, tối về có gì cậu không hiểu tớ sẽ chỉ cho cậu.

- Ai cần mày chỉ chứ? - Miệng vừa ăn bánh tráng vừa đáp.

Từ khi bị ai kia cướp đi nụ hôn đầu thì mỗi lần nhìn thấy đôi môi căng mọng ngọt ngào của ai kia lại khiến nàng không khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt.

Ngừoi kia thì vô tư mỗi ngày rồi nào có hay vô tình đánh cắp đi trái tim của ngừoi con gái bé nhỏ kia đâu.

Cả lớp lại có dịp bàn tán HOA KHÔI VÀ GÁI QUÊ CÓ GÌ ĐÓ KỲ LẠ.

- Tụi mày thấy dạo này hoa khôi băng giá chúng ta có gì lạ không?

- Sao không, mày không thấy ah?

- Cứ thân thiết với gái quê.

- Nhưng mà tao thích...nhìn cưng chết đi được.

- Mà mày nghĩ nếu 2 đứa nó yêu nhau thì ai là công ai là thụ.

- Uhm .. tao nghĩ hoa khôi nhà mình là công gái quê là thụ.

- Tao lại nghĩ ngược lại đó.

- ......

Thế là tự nhiên có một hội lớp 12A1 ủng hộ tình yêu ViewJune – Hoa Khôi và Nhà Quê được thành lập trong bí mật.

Giờ ra chơi View cũng không lặng lẽ ngồi một mình bên xích đu nhỏ nữa mà giờ đương nhiên là có thêm ai kia rồi.

Cô thì vẫn vậy vừa nghe nhạc vừa đọc sách chỉ có khác là bên cạnh có thêm cái đuôi ngồi sau cứ sờ tóc cô, hết sờ lại thắt bím lại cột lên cuối cùng nhận định là View xõa tóc là đẹp nhất, thần thái nhất cảm thấy đúng nên lại buông xuống.

Nàng luôn thắc mắc không hiểu sao View nhà nàng lúc nào cũng đeo tai phone nghe gì đó.

Tò mò cứ ngồi bên cạnh nhìn cô, cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ View nghiêng đầu nhìn khó hiểu.

- Sao?

- Đang nghe gì vậy?

View tháo một bên tai nghe của mình vén tóc của June rồi đeo vào cho nàng.

Hành động vô tình của ai kia lại làm nàng lệch nhịp, kiểu này nàng chết vì đau tim mất thôi.

Đây rõ ràng là tội cố ý gây thương nhớ mà.

Thì ra View là luôn nghe những bài hát được phổ Piano, June hơi lắc ngừoi theo nhịp điệu nhạc.

- Hay quá ah. Là cậu đàn ah.

- Không.

View lặng im một lát rồi mới nói tiếp khi trên khuôn mặt đầy thắc mắc của người kia.

- Là mẹ tôi.

- Là bác gái sao? Bác gái đàn hay vậy chắc cậu cũng đàn hay lắm.

- Không biết.

- Mà sao tớ không thấy bác gái vậy?

View đứng dậy giật luôn tai phone phía June rồi hờ hững buông 1 câu, lại lặng lẽ cô đơn rời khỏi.

- Bà ấy mất rồi.

Cảm thấy mình nhỡ miệng lại khiến ai kia không vui.

“Hjx, June ơi là June khó khăn lắm mới gần gũi được lại làm cậu ấy xa cách rồi”

Hai ngừoi không nói gì với nhau suốt trong buổi học, View thì vẫn thả hồn theo gió, June thì ánh mắt buồn nhìn cô mà quặng lòng.

Hội chèo thuyền ViewJune thì lại được dịp ai oán.

- Trời ơi Juneiuoi nhà chúng ta làm gì mà khiến Hoa Khôi không vui rồi?

- Hjx chết mất nhìn vậy không thích chút nào.

- Uh đúng đó, cảnh hai ngừoi cứ cười đùa trong lớp đâu mất rồi.

- Tao muốn ViewJune vui vẻ.

- Huhu.

- ....

Ra về View không đi xe hơi về mà đi bộ về nhà, ai kia thì sợ người kia còn giận không dám đi bên cạnh chỉ lấp ló lấp ló sau lưng như kẻ rình trộm.

- Con ngốc này chắc lại nghĩ mình giận nó nên không dám lại gần.

Cô nhanh chóng núp vào một cái cây, June nhìn tới nhìn lui thì không thấy người, kia đâu.

Cứ ngó trái ngó phải cô đứng gần đó thấy vậy cũng bật cười vì điệu bộ ngốc nghếch không ai bằng của nàng.

Nàng cứ như vậy hỏi sao cô không muốn trêu ghẹo nàng, hằn giọng lấy lại vẻ lạnh lùng nhất của mình tiến tới áp sát náng vào tường.

Khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau có 1 mm ngỡ như môi chạm môi, cứ như vậy duy trì một tư thế suốt 15 phút

Đến khi ai kia chịu không nỗi ngừoi kia mới chịu buông tha.

- Mày tìm tao ah?

June gật đầu cho sự đồng ý.

- Sao không đi cùng tao, theo sau tao làm gì rồi đi kiếm?

- Tại vì...vì..

- Vì mày nghĩ tao giận mày ah?

Lại gật đầu khẳng định nhưng lần này mạnh hơn rồi dùng ánh mắt đầy trông chờ nhìn cô.

Càng vậy cô lại càng không trả lời mà quay đầu bước đi, nàng nhăn mặt bĩu môi nhìn theo dáng cô.

- View View View ah.

- Benyapa, Benyapa.

Nàng hét thật to tên cô đã lâu lắm rồi không ai gọi tên cô mà khiến cô thích thú và vui sướng đến vậy, xoay ngừoi tóc cô hơi xõa về phía trước, nhìn nàng cười ôn nhu.

- Tao không có giận mày.

June nghe View nói vậy thì như gỡ được nút thắt trong lòng, nhảy chân sáo đến bên cạnh cô nhưng nàng vẫn muốn cô xác nhận lại một lần nữa mới an tâm.

- Thật không?

- Thật.

Cô xoa xoa quả đầu ngố của nàng, nàng nhướn mày dùng tay vuốt nó lại như cũ.

- Vậy sao không nói chuyện với tớ? Có biết tớ buồn lắm không?

- Mày thích tao đến vậy ah?

Nàng thẹn thùng đáp "Uhm" một chữ nhưng là biết bao nhiêu dũng khí trong cuộc đời nàng mới nói ra được.

Cái này ngừoi ta nói là ngừoi hỏi vô tâm nhưng người nghe hữu tình.

Thật là đau lòng bao giờ cô mới tỏ được ý trong lời nàng đây.

- Sao không trả lời tớ sao không nói chuyện với tớ vậy?

- Tại thấy mày dễ thương nên thích chọc.

Không cần nói cũng biết là mặt ai kia đang đỏ như quả cà chua, lan ra tận mang tai.

- Về thôi.

- Không định nói thật sao?

- Về nhà đi tao nói cho nghe.

View nắm tay kéo June đi về nhà, buông cặp xuống ghế cô đưa nàng vào một căn phòng đã được khóa kín, có vẻ như đã lâu không ai lui tới nhưng dù vậy nó lại không hề có dấu hiệu phủ bụi theo thời gian chắc vẫn được lau dọn cẩn thận.

June ngắm ngía mọi ngóch ngách trên tường treo rất nhiều khung hình là một ngừoi phụ nữ cùng đứa trẻ, ngừoi phụ nữ rất đẹp nếu không lầm thì đây là mẹ của View

Giờ thì nàng đã hiểu vì sao cô lại có đẹp như vậy toàn bộ điều là di truyền từ mẹ cô, khác ở chỗ là vẻ đẹp cô mang là sự lạnh lùng băng giá, còn mẹ cô là vẻ đẹp ấm áp nhẹ nhàng khiến người khác muốn che chở.

June nhìn ngắm mà quên mất lý do vì sao Jun lại đưa nàng đến đây.

Bỗng tiếng đàn trong trẻo vang lên, View bàn tay điêu luyện lướt nhẹ qua các phím đàn, tạo thành một bản nhạc du dương.

View đánh lại một lần nữa lần này June cũng ngâm nga theo điệu nhạc, khúc đầu là bài hát cô đang viết dở còn khúc sau là do View viết tiếp vào, View đàn đến đâu thì June cũng hát đến đó.

Kết thúc bản nhạc View và June vỗ tay cho bài hát của cả hai.

- Hay quá đi. Cậu đàn hay quá.

- Mày hát cũng rất hay.

- Đừng nói là cậu suy nghĩ viết nhạc cho bài này nha.

- Uhm.

June lại cười si ngốc ra là cô không giận nàng mà còn vì nàng viết tiếp những gì nàng bỏ dỡ.

- Hay đặt tên cho bài hát này đi.

- Là "Love” đi.

- "Love" rất hay.

Không những hay mà còn rất phù hợp với tâm trạng của nàng nữa.

Cô và nàng cùng đàn và hát lần này cả 2 thu âm lại để cất làm kỷ niệm.

Hot

Comments

Vịt<June>

Vịt<June>

thiệt hả???/Shy/

2024-10-02

1

Ryuujin Safyri 🐟💦♐💫

Ryuujin Safyri 🐟💦♐💫

Làm tui liên tưởng đến Love Cute trong Mashle:)

2024-09-07

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play