Chương 6

June lấy một cái áo thun trắng và quần đùi mặc vào, nhìn cô đúng là không ai nghĩ đã 23 tuổi

- Đi thôi

View dẫn June ngang nhiên đi qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ của bệnh viện mà không bị ai phát hiện ra

"Phù may quá không ai phát hiện"

- Cô đi với cao thủ như em sao bị phát hiện được

"Ôi không biết hôm trước ai bị cô bắt được đang trèo tường ấy cao thủ nhỉ"

June nhắn tin chọc quê cô

- Đi vào lại đi, ở trong phòng bệnh đợi em về

View giả vờ nắm tay kéo June trở về bệnh viện, nàng sợ cô đổi ý liên dùng ánh mắt đầy ủy khúc cầu tình.

Bắt gặp ánh mắt đó của nàng, cô liền buồn cười mà dắt nàng đi ra ngoài, biết là mình bị chọc ghẹo nên ngượng không để đâu cho hết.

View nắm tay nàng đi qua mấy con phố thì đến một con hẻm nhỏ, cuối hẻm có một căn nhà nhỏ hơi lụp xụp nhưng đông kín người ngồi.

June một tay kia bị nắm chỉ có thể dùng 1 tay còn lại lấy điện thoại nhắn cho Jun mà thôi

"Ăn ở đây hả?"

Cô đọc được tin nhắn gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình

- Bà ơi, cho con 2 tô cháo thập cẩm và 2 cái giò cháo quẩy nha

- Ok có liền nha

View đi vào góc phía trong của căn nhà rồi mời ngồi xuống

"Em hay đến đây ăn lắm sao?"

- Thỉnh thoảng, lúc nào bệnh thì lại đến đây ăn

"Sao không ăn cháo ở nhà, bị bệnh còn chạy lung tung quá vậy?" – June nghiêm mặt nhìn cô

- Không có ai nấu thì mới ra ngoài ăn chứ

View vừa ngồi lấy khăn lau muỗng một cách tỉ mỉ vừa nói, dù không nói ra nhưng ở đáy mắt của cô ánh lên cái gì đó đầy bi thương

"Sau này nếu em bị bệnh cô sẽ nấu cháo cho em ăn"

June cừoi nhẹ nắm lấy tay View mà an ủi, lúc này nàng như ánh bình mình chiếu sáng vào khoảng không tối đen của vũ trụ vậy thật xinh đẹp.

Cô nhìn nàng không chớp mắt có một sự ấm áp nhen nhói trong tim cô

- Cháo của 2 đứa đây

Chị phục vụ mang thức ăn ra đặt trên bàn, ái ngại View rút tay mình ra khỏi tay nàng

- Ăn thôi

Cô cố hơi nghiêng mình vào trong để che đi khuôn mặt đang hơi ửng đỏ của mình

June dơ 2 ngón tay cái lên phấn khích vì món cháo quá ngon, vừa nóng vừa thơm lừng, lại đủ vị nào là đậu đỏ, đậu xanh, mè đen, ....giò cháo quẩy thì giọn rụm cho vào miệng thì tan ngay

Ý nghĩ duy nhất của cô là nàng "Trẻ con"

- Một tô cháo đã khiến cô thích thú đến vậy sao?

"Tại nó ngon thật mà"- June nhíu nhíu mày nhìn cô

- Em nói giỡn thôi, nếu cô thích sau này em sẽ dẫn cô đi ăn thường xuyên

"Nhưng ăn hoài một món thì ngán lắm"

- Được rồi, vậy chúng ta sẽ thay đổi, mỗi lần ăn một món khác nhau chịu chưa

June đưa ngón tay út lên trước mặt cô, đợi lâu không thấy cô phản ứng nàng liên tục lắc lắc cánh tay của mình, chiếc lục lạp trên vòng tay của nàng reo lên liên tục theo hành động này, nghe rất vui tai

Bây giờ trong đầu cô không nghĩ nàng "Trẻ con" bình thường mà là "Rất rất rất trẻ con" "Quá trẻ con"

Nàng dùng ánh mắt đầy chờ đợi nhìn cô, bất đắc dĩ buông cái muỗng xuống, cũng đưa ngón tay út móc vào ngón út của nàng thay cho lời hứa của cả 2

Suốt một tuần June ở bệnh viện ngày nào Jun cũng đến thăm 2,3 lần mỗi lần đến đều mang rất nhiều đồ ăn ngon đến cho nàng ăn, món nào cũng ngon thật là ngon khiến nàng ngon miệng mà ăn rất nhiều.

Cô cũng ngoan lắm hứa không trốn học là không trốn học, nên sáng cô tới đến gần trưa thì đi học, chiều đi học về lại ghé qua, tối lại ghé lần nữa mới chịu về.

Nàng thật là bị cô vỗ béo mà ở trong bệnh viện suốt không được vận động nhiều lại bị ai kia bắt ăn liên tục để bồi bổ, bụng nàng đã bắt đầu có vài ngấn mỡ.

Ánh mắt đầy đau khổ và ai oán nhìn ngừoi đang cầm cái đùi gà đưa cho mình.

View trừng mắt tỏ ý "Ăn đi nhìn cái gì mà nhìn".

June lắc đầu liên tục, kiên quyết với suy nghĩ nàng béo lắm rồi không thể cứ ăn như vậy hoài được nếu không chắc đến lúc chồng sắp cưới của nàng về sẽ không nhận được ra nàng mất thôi

- Cô thật không hiểu em cũng ăn như cô thậm chí là hơn cô rất nhiều vậy mà lại không hề có dấu hiệu bị mập cô lại tròn ra, cổ còn có nọng nữa chứ - Sờ sờ phần thịt ở dưới cằm của mình

- Vậy giờ cô đã biết lợi ích của việc trèo tường chưa? Nó giúp em không bị mập đấy

- Mấy hôm nay em trốn học sao?

- Hì nói giỡn thôi. Em có học võ mà, ăn rồi lại đi tập võ sao mà mập được?

- Em ăn rồi vận động cho tiêu mỡ vậy mà lại cho cô ăn không, em định nuôi cô béo ục béo tròn rồi đó em bán sao?

- Cô nghĩ là em bán cô có ai mua sao?

June lườm lườm cô

- Cô xuất viện đi, hàng ngày em sẽ đưa cô đi chạy bộ đảm bảo lấy lại dáng

- Nhớ đó

- Nhớ mà

June ở bệnh viện thêm vài hôm nữa thì được xuất viện, nàng quay lại trường dạy học với sự đầy chán chường của lũ học trò còn cô thì vui phải biết từ giờ có thể thấy nàng nhiều hơn

- Cô đi dạy lại các em không vui đến vậy sao?

- Không cô ơi – Cả lớp dùng giọng thểu não trả lời

- Học xong cô sẽ mời các em ra ngoài ăn có chịu không?

Vừa nghe đến ăn uống thì các lớp đã mừng hú lên lại còn được ăn free có ngu mới không đi đó.

Ai kia thì thương tiếc cho cái ví tiền của nàng mà lắc đầu.

Alpha thấy con bạn của mình không hưởng ứng cho lắm nên nghi hoặc hỏi

- Bắt mày học Văn đến nỗi mày không có cảm xúc với đồ ăn luôn hả View

Ánh mắt hình viên đạn nhìn nhỏ

Trong lúc cả lớp ngồi viết bài thì nàng ngồi từ bàn giáo viên nhìn cô mà mỉm cười, vị trí này của cô và nàng đều thuận tiện như nhau ở giữa không có người cản, đều có thể nhìn ngắm được đối phương.

Nàng thấy cô khá là ngoan ah nha, tiết Văn của nàng mà lại chịu chăm chú nghe giảng lại chịu chép bài mà không ngủ gật đây quả là cả một sự cố gắng không hề nhỏ của cô

Alpha ngồi cạnh không có một chút ý định mảy may chép bài mà chỉ muốn nghiên cứu xem sinh vật lạ ngồi kế bên có phải là nhỏ bạn mình hay không, nhìn tới nhìn lui vẫn nghĩ là sai.

Nhỏ liền dùng hai tay nhéo vào má của cô

- Mày là đứa nào lại nhập xác bạn tao, trả lại ngay có nghe không hả?

- Ai da, mày bị điên hả Alpha

Không gian đang im lặng bị tiếng hét của Jun phá vỡ, cả lớp hướng ánh mắt về phía cuối lớp, nàng thì lắc đầu nhìn cô

"Mới ngoan một chút mà đã lại vậy rồi?"

- Benyapa Jeenprasom

Cô không thèm để ý đến nhỏ mà dùng ánh mắt thương cảm cầu tình nàng, hai tay xoa xoa cái má đỏ lên do bị nhéo của mình

"Em vô tội mà"

Vậy mà lại bị nàng nỡ lòng ngó lơ, gõ thước vào bàn tỏ ý cả lớp tiếp tục viết, cô nhướng mày nhìn nhỏ

- Mày bị gì vậy hả? Muốn chết không

- Tao chỉ đang mạnh dạng giả thuyết cẩn thận kiểm chứng mà thôi

- Vậy mày kiểm được cái gì chứng được cái gì rồi?

- Kiểm chứng của tao quan trọng lắm....mày không phải là mày

- Tao không phải là tao chứ chẳng lẽ tao là mày chắc?

- Chắc thế

- Chắc cái đầu của mày, coi chừng ah nha

- Hí hí

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play