Chương 17

June lấy hai tay chống cắm, cứ nhíu mày rồi nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại nhìn cô.

View cảm thấy nhột nhạt khi nàng cứ nhìn mình chăm chăm

- Mặt em dính gì sao?

- Không có

- Sao nhìn em hoài vậy?

- Chỉ là muốn nghiên cứu em thôi

- Nghiên cứu? Em có gì để nghiên cứu chứ

- Nghiên cứu thử vì sao em lại đẹp như vậy

- Hả? Cái đó chắc có lẽ cô nên hỏi ba mẹ em

- Nếu em sinh con thì nó có đẹp như vậy không?

- Nếu em có con thì em muốn nó là con gái phải thật xinh như cô và thông minh như em

- Sao lại xinh như cô? Con của em mà

- Vì em thích cô

June lấy tay che kín lại khuôn mặt đang hơi phiến hồng của mình chỉ chừa 2 mắt, nhướng mày nhìn cô

"Best thả thính là đây"

Ink thấy View đang nướng xúc xích liền bay đến khoác vai ngồi cùng

- Eh View, cho tao ăn với coi

View cũng thuận tay đút cho nhỏ, trước khi đút con cẩn thận thổi cho nguội bớt

- Nè ăn đi, coi chừng nóng

- Hì hì cảm ơn tình yêu nha, yêu mày ghê đó

- Không có gì

View cười miễn cưỡng với nhỏ, Alpha đi từ phía sau thấy vậy liền chạy tới đạp thẳng Ink một cái té lộn nhào xuống đất

- Yêu đương gì mày, nó là của tao, cướp đi rồi biết tay

Ink phủi phủi bụi bẩn dính trên người mình, đứng dậy hất mặt nhìn nhỏ

- Nó là của mày từ bao giờ?

- Từ khi nó lọt lòng mẹ thì nó đã là của tao rồi

View miễn cưỡng đứng dậy đút nữa cây xúc xích còn lại vào miệng của Alpha

- Nè ăn đi, đói rồi chứ gì?

Cô rít giọng nhướng mày nhìn nhỏ, Alpha vừa nhai vừa gật đầu thay cho sự đồng ý

June ngồi bên mà khó chịu cực kỳ, vậy hóa ra cô là ngừoi với ai cũng chu đáo, tình cảm, nhẹ nhàng.

Quan trọng hơn cả là ai cũng gọi cô bằng View còn nàng thì gọi là Benyapa, khoảng cách thật là xa, thật sự là khác biệt ah.

Nàng tâm tâm, niệm niệm, tràn tràn, trề trề, trong đầu muốn được gọi cô bằng 1 tiếng "View", ánh mắt đầy quyết tâm phừng phừng lên trong mắt nàng

Không biết nàng nhìn đâu ra ở cái điểm nào View là người chu đáo, nhẹ nhàng với mọi ngừoi được nữa, trừ nàng ra thì chả bao giờ cô như vậy với ai cả.

Chẳng qua là đang ở trước mặt nàng nên cô hơi giả vờ thảo mai thế thôi, chứ không có thử coi hai đứa kia không bị cô đạp cho vài phát vì tội dám dành ăn cây xúc xích cô cất công nướng cho nàng sao.

Còn hai đứa kia đâu nào phải tranh Jun thứ nó tranh là tranh cây xúc xích trên tay cô thôi.

Việc gọi View hay Benyapa trước giờ cô nào chấp nhất, ai thích gọi gì thì gọi ah, mà đa số đều là thân thiết thì mới gọi cô là View có lẽ do nó ngắn gọn hơn là gọi Benyapa, cô cũng không quan tâm cho lắm

Cảm thấy trong người cực kỳ bực bội, nàng ở đó chẳng khác gì kỳ đà cản mũi 3 ngừoi bọn họ "Tình tứ thắm thiết" với cây xúc xích cả, June thả bộ dạo quanh một vòng núi, cho mát mẻ thoải mái đầu óc.

Cứ đi đi rồi đi, vô tình do không để ý mà trượt chân té xuống dưới đồi

- Xẹt

- AAAAAA

- Bịch

- Ai da, đau quá

June cố gắng đứng dậy nhưng chân nàng quá đau nên lại quỵ xuống đất lại

- Á

"Chết rồi không cử động được, sao giờ"

Nàng sờ vào túi quần tìm điện thoại của mình mới phát hiện ra lúc sáng nàng đã nhét nó vào trong balo của mình.

Cố gắng gọi cầu cứu trong vô vọng

- Có ai không?

- Có ai ở đây không?

- Có ai không?

- ....

Nàng cứ gọi cứ gọi đến khi gần kiệt sức không gọi được nữa thì lã đi vì mệt

View sau khi "Tình cảm mặn nồng" với hai con nhỏ bạn bằng mấy cái lườm và ra lệnh chúng phải nướng lại cây xúc xích khác để đền bù, thì không thấy nàng đâu, cô chạy đi tìm, hỏi ai cũng bảo là không thấy nàng.

Cô lấy điện thoại gọi cho nàng, tiếng nhạc chuông vang lên từ balo của nàng

- Chết tiệt, để quên điện thoại nữa chứ

Cô một cổ lo lắng tràn ngập, cô thật sự sợ nàng gặp phải chuyện gì

- Wanwimol, cô đâu rồi?

- Wanwimol

- ...

View gần như lục tung cả khu rừng lên để tìm nàng, mồ hôi nhễ nhại tuông ra như mưa, người đứng dựa vào cái cây gần đó mà thở hổn hển mà hét lên

- Wanwimol....cô đâu rồi....trả lời em đi.... Wanwimol

June nghe tiếng gọi của View, lờ mờ mở mắt ra, dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà gọi rồi lại ngất lịm đi

- Cô...ở...đây, Benyapa...cô..ở đây

Tuy giọng nàng khá nhỏ nhưng như vậy thôi cũng đủ cho cô nghe được, cô vội chạy đến, nhìn xuống thấy nàng đang nằm dứoi đất, toàn thân đều trầy trụa, lòng cô đầy xót xa.

Tìm đường đi xuống dưới đến bên cạnh nàng, cố lay nàng tỉnh lại

- Wanwimol, cô tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ

View ôm nàng vào lòng mà khóc nức nở, đến nỗi June cảm thấy hơi nghẹt thở

- Hờ...cô không sao..em buông cô ra ... đi cô thở...không được

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play