Cô thật rất ghét nhìn thấy ngừoi khác khóc trước mặt mình mà người này lại là nàng thì cô càng thêm yếu lòng.
Thở dài đứng dậy bước đến cạnh nàng, ôm nàng dựa vào người mình thuận tay vỗ vỗ vai, an ủi khi nàng nín khóc thì mới buông ra
- Xin lỗi, em không cố ý
- Cô tha lỗi cho em
June thấy View ấm áp với mình lại như vậy nàng vui còn không hết nỡ lòng nào mà trách cô cơ chứ
- Uhm, cũng trễ rồi em đưa cô về nhà
- Ở đây rất đẹp, cô muốn ở lại đây tối nay có được không?
- Nhưng ở đây chỉ có một phòng ngủ ah vả lại ngày mai cô còn đi dạy nếu ở lại thì sẽ không kịp về lại thành phố
- Không sao nghỉ dạy một hôm cũng đâu có chết ai đâu? Không phải em đã nói vậy sao?
View trố mắt, cười khổ, nhìn nàng, đây là câu nói có thể phát ra từ ngừoi nhất quyết bắt cô đi học không cho trốn học sao.
Đúng là cô đã từng nói như vậy nhưng nguyên câu của nó là "Nghỉ học một hôm cũng đâu có chết ai đâu" lại bị nàng sửa thành "Nghỉ dạy".
Nàng bày giờ bất chấp rồi, đã một tuần không được gặp cô, nàng đã nhớ cô muốn chết rồi, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được đã bị cô tống khứ đuổi về.
Lại còn một đống nghi vấn của nàng chưa được ai giải đáp nàng đâu thể dễ dàng mà rời khỏi.
Ai biết được nàng về rồi cô lại đi đâu mất, biết tìm ai mà kiếm cô về cho nàng cơ chứ
June mặt dày khoanh tay ngồi lỳ không chịu đi, cô cũng bắt đắc dĩ đồng ý để cho nàng ở lại, mai sẽ dậy sớm mà đưa cô quay về trường.
View lên tiếng đề nghị
- Ra ngoài ngồi cho thoải mái nha
- Uhm
June đi trước ra ngoài ngồi trên xích đu, View đi sau sợ nàng lạnh, cẩn thận mang theo một chiếc mền nhỏ gắp lại thành hình tam giác mà khoác lên cho nàng kèm thêm một ly trà sâm.
Cảm nhận được có vật gì đè lên vai mình nàng ngước lên nhìn ra là cô
- Uống đi sẽ ấm bụng hơn đó
- Cảm ơn
Nhận lấy ly trà trên tay cô mà lòng nàng vui sướng miệng bất giác vẻ lên một nụ cười hạnh phúc
Cô ngồi xuống cạnh nàng, không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi mà thôi, June cảm thấy yên lặng như vậy không phải là tính cách vốn có của cô, nàng thích cô lúc nào cũng vui cười hơn, đành mở lời mà phá bỏ nó
- View là ai?
- Hì, đến giờ cô vẫn còn hỏi sao?
- Thì không biết mới hỏi chứ - June nghệch mặt ra nhìn cô
- View là tên tiếng Anh của em
- Oh, ra là vậy
- Mọi khi ở trong lớp bọn nó cũng gọi tên em như vậy mà?
- Cô không để ý lắm
Nàng như mở cờ trong lòng, cười đến híp cả mắt, ra là View và Benyapa Jeenprasom là một người.
- Vậy tại sao em lại vẽ lén cô?
- Thấy đẹp nên vẽ thôi
- Chỉ vậy thôi sao?
- Uhm chỉ vậy thôi
June nghe cô nói vậy vừa vui lại vừa buồn, vui vì trong mắt cô nàng rất đẹp buồn cũng là vì đối với cô, nàng chỉ có đẹp mà thôi
View nói dối với lòng mình cũng rất đau, làm sao cô dám thổ lộ với nàng rằng cô yêu nàng trong khi nàng đã có chồng sắp cứoi quan trọng hơn cả nàng là gái thẳng.
Nếu cô nói ra có thể sẽ phá vỡ mối quan hệ bây giờ của cả hai, tốt nhất cứ duy trì như vậy cô vẫn có thể ở bên cạnh chăm sóc cho nàng, như vậy là quá đủ với cô rồi
Họ cứ ngồi như vậy đến khi màn đêm buông xuống, mặt trăng cũng mọc lên cao, June ngước lên nhìn ngắm nó, bầu trời ở đây không bị che lấp bởi những căn nhà cao tầng nên có thể nhìn thấy một khoảng trời rộng mênh mông, sao cũng thấy nhiều hơn nữa
- Hôm nay, bầu trời thật đẹp
- Đúng vậy, mặt trăng lữoi liềm kia chính là cô, còn ngôi sao cạnh bên chính là em. Em sẽ mãi ở bên cạnh cô như vậy - View tay chỉ lên trời
Lời nói vô tư của ai kia thật làm cho June ngượng đến đỏ mặt mày, dùng hai tay mà che lại má của mình.
June thì lại nghĩ là nàng ngồi ở đây lạnh mới đề nghị cả hai di chuyển vào trong nhà sẽ ấm hơn.
Dù ở Bang Coc mùa thu không lạnh nhưng khí hậu về đêm cũng khiến người ta dễ bị cảm lạnh, mà điều đó cô lại không hề muốn nàng bị chút nào
Updated 44 Episodes
Comments