Điều bn chưa biết:
1.có thể kể cho tôi nghe những câu truyện của bạn để tôi kể lại.
2. nhớ cho một tim vào comment
3. tôi sẽ cho icon trong lúc kể chuyện
4. tôi là một người Hoà đồng
Bắt đầu câu chuyện
tôi
tôi chỉ có thể nghe lời
tôi
dùng rất nhiều sức để tự ngồi trở lại
tôi
tôi đau đớn
tôi
cộng thêm hạ đường huyết trong những ngày này
tôi
tôi bị ép rơi cả nước mắt xuống
tôi
đối với nước mắt của tôi lục tiêu xem như không thấy
tôi
Anh chỉ thấy phiền phức, nhưng lần này anh ấy lại phá lệ ném chiếc khăn tay, đã lau tay lên người tôi
tôi
tôi nắm chặt chiếc khăn sạch sẽ
tôi
trước đây tôi sẽ vui mừng khôn xiết
tôi
nhưng bây giờ chiếc khăn đó chỉ càng chứng minh sự dơ bẩn và tàn tạ của tôi
tôi
dịch thành nhìn tôi qua gương chiếu hậu
tôi
tôi cúi đầu có lẽ anh ta chưa bao giờ thấy tôi thảm hại và buồn cười như vậy
tôi
xe chạy vào biệt thự nhà họ lục
tôi
tôi bị lục tiêu ra lệnh cho người đưa đến phòng tắm để tắm rửa
tôi
tôi từ chối sự giúp đỡ của các bảo mẫu
tôi
chỉ cho phép họ chọn một chiếc váy dài qua mắt cá chân
tôi
từ tủ quần áo cũ của tôi
tôi
Họ lục tìm 1 hồi
tôi
cuối cùng rút ra một bộ váy dài tay
tôi
tương tự như đồng phục học sinh
tôi
trước khi bị bắt cóc
tôi
tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào học viện thiết kế hàng đầu ở nước ngoài
tôi
nhưng giờ đã qua lúc nhập học 3 tháng
tôi
cảm ơn
tôi
các bảo mẫu kinh ngạc, không ngờ Đại tiểu Thư lại nói cảm ơn với họ
tôi
nhưng sau chuyện này tôi hiểu rõ bản chất của tôi và họ giống nhau
tôi
họ là bảo mẫu được nhà họ Lục thuê
tôi
còn tôi là con gái tôi nha họ Lục thuê
tôi
mở cửa bước ra, tôi thấy lục tiêu đang đứng ở giữa đầu cầu thang đợi tôi
tôi
anh đứng dựa người và lan can
tôi
nhìn tôi từ trên xuống dưới một cách lười biếng
tôi
rồi cười khẩy , thời tâm em lại bày trò gì đây
tôi
ăn mặc như thế này
tôi
quê mùa sao
tôi
lục tiêu tưởng rằng đây là hành động trẻ con của tôi
tôi
để thu hút sự chú ý của anh ấy
tôi
nhưng tôi chỉ muốn che dấu vết thương trên cơ thể
tôi
tôi đi theo lục tiêu đến phòng ăn
tôi
không gian phòng ăn im lặng
tôi
cho đến khi lục tiêu ra lệnh tôi tiến lên
tôi
tôi mới thấy bố lục về mẹ Lục đang lo lắng ngồi ở bàn ăn
tôi
vừa nhìn thấy tôi
tôi
mẹ lục liền lao tới bà bước không vững
tôi
được một người phụ nữ bên cạnh ân cần dìu đỡ
tôi
bác lục bác đừng lo lắng, thời tiểu Thư đã trở về rồi mà
tôi
thời tiểu Thư
tôi
mẹ nuôi của cô vì lo lắng cho cô mà tóc đã bạc phơ
tôi
tôi nhận ra người phụ nữ này
tôi
cô ấy là thư ký của lục tiêu
tôi
Trinh Tuyết có mái tóc đen tự nhiên, mặc một chiếc áo len cao cổ và quần jean giản dị
tôi
nhưng trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng xinh đẹp
tôi
tôi nguyên vẹn lành lạnh so với mẹ lục bạc cả đầu tóc
tôi
cô ấy vừa nói tôi là kẻ bị hại biến thành đứa con bất hiếu
tôi
mẹ lục nắm tay tôi khóc
tôi
Trinh Tuyết bên cạnh an ủi bà
tôi
nhưng tôi không thể khóc
tôi
tôi nhìn lục tiêu
tôi
ánh mắt anh như nói tôi là người không có lương tâm
Comments
Maris
Không ngờ twist cuối cùng lại là như vậy 🤯
2024-08-06
2