Điều bn chưa biết:
1.có thể kể cho tôi nghe những câu truyện của bạn để tôi kể lại.
2. nhớ cho một tim vào comment
3. tôi sẽ cho icon trong lúc kể chuyện
4. tôi là một người Hoà đồng
Bắt đầu câu chuyện
tôi
tôi bị mẹ Lục kéo vào ngồi giữa bà và bố lục
tôi
Lục tiêu ngồi đối diện tôi
tôi
Trinh Tuyết ngồi bên cạnh anh ấy
tôi
trông như một gia đình thật sự vậy
tôi
tôi nhìn vào bát cơm ,thức ăn đầy màu sắc và hương vị
tôi
tôi gần như quên mất thức ăn bình thường trông như thế nào
tôi
chỉ muốn ném đũa xuống và dùng tay nhét vào miệng
tôi
càng gần đến trung tâm thành phố, vệ sinh càng nghiêm ngặt
tôi
dần dần tôi không tìm thấy rác nữa
tôi
điều đó có nghĩa là không có thức ăn nên tôi gần như đói suốt 3 ngày
tôi
chỉ có thể ăn lá cây cầm cự
tôi
dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tôi kiềm chế bản thân cầm bát lên và dùng đũa ăn
tôi
dù vậy tôi vẫn thấy ánh mắt chế diễu của Trinh Tuyết
tôi
cô ấy cầm bát lên và dùng đũa ăn từng miếng nhỏ thể hiện sự thanh lịch của mình
tôi
lục tiêu thấy cảnh này tất nhiên càng thêm ghét bỏ tôi
tôi
nhưng dưới sự ám chỉ của mẹ nuôi, anh không thể không gắp một miếng thịt chua ngọt cho tôi
tôi
bây giờ tôi nghĩ dù là cháo trắng hay bánh bao khó ăn nhất trước đây
tôi
tôi bây giờ có thể ăn ngấu nghiến
tôi
nhưng nhìn miếng thịt chua ngọt hấp dẫn
tôi
nghĩ đến việc lục tiêu tự tay gắp ,dạ dày tôi lại cảm thấy buồn nôn
tôi
con ăn đi, lục tiêu biết con thích vị chua ngọt đặc biệt bảo dì thêm món này
tôi
nói dối lục tiêu chẳng bao giờ biết tôi thích gì ,ngược lại tôi lại biết rất rõ sở thích của anh ấy
tôi
ví dụ như vàng ,Anh thích màu vàng Hồng nhất
tôi
thấy tôi do dự khi gắp thức ăn
tôi
bố lục lo lắng hỏi, sao vậy con gái trên đường về có cãi nhau với lục tiêu à??
tôi
Con yên tâm ăn xong bố sẽ dạy dỗ nó
tôi
bố lục tiêu kêu lên có lẽ anh cảm thấy như vậy trước mặt Trinh Tuyết sẽ mất mặt
tôi
tôi không nói gì lắc đầu cố gắng vượt qua cảm giác buồn nôn
Comments