Điều bn chưa biết:
1.có thể kể cho tôi nghe những câu truyện của bạn để tôi kể lại.
2. nhớ cho một tim vào comment
3. tôi sẽ cho icon trong lúc kể chuyện
4. tôi là một người Hoà đồng
Bắt đầu câu chuyện
tôi
tôi như bị điện giật bật ra
tôi
khi tôi bám vào lan can hành lang
tôi
chân mềm nhũn gần như không đứng vững
tôi
lục tiêu nhìn tôi như nhìn một kẻ điên
tôi
vẻ mặt trở nên mất kiên nhẫn
tôi
tôi cố gắng kiềm chế giọng run rẩy nói
tôi
em.... em ngày mai sẽ ra ngoài ở
tôi
đã nói với chú lục rồi
tôi
tưởng rằng lục tiêu nghe tin này sẽ nhẹ nhõm
tôi
tha cho tôi
tôi
ai ngờ anh lại trở nên tức giận
tôi
Lục tiêu: dọn ra ngoài tại sao ?? Anh chỉ bảo Trinh Tuyết ở tại phòng em
tôi
cô ấy là khách
tôi
em nhường cô ấy thì sao
tôi
tôi vội vàng lắc đầu "không phải"
tôi
lục tiêu mặt mày u ám Tiến lại gần
tôi
nắm lấy cổ tay tôi kéo về căn phòng phía đông
tôi
theo anh
tôi
Anh có chuyện muốn nói
tôi
nỗi sợ hãi ngập tràn trong đầu tôi
tôi
tôi lắp bắp rút ra chiếc thẻ ngân hàng
tôi
mà chú lục vừa đưa trong phòng cho tôi
tôi
xin lỗi tôi có tiền đừng đánh tôi
tôi
Tôi có tiền đừng đánh tôi
tôi
Lục tiêu kinh ngạc quay lại
tôi
tôi đã ngồi bệt xuống đất
tôi
cỗ tay vẫn bị anh ấy nắm chặt dơ cao
tôi
thời tâm em đang nói gì vậy
tôi
lúc này môi tôi đã cắn đến tím tái
tôi
nhìn gương mặt lục tiêu càng lúc càng tới gần
tôi
tôi nhớ lại những lời lăng mạ
tôi
của kẻ bắt cóc
tôi
con chó nhà họ Lục
tôi
mơ tưởng quấn lấy chủ
tôi
Anh lục tiêu không lục tổng em sẽ không quấn lấy anh nữa
tôi
em không dám nữa
tôi
lục tiêu cuối cùng cũng nhận ra tình trạng tinh thần của tôi không ổn
tôi
anh dịu dàng ôm lấy eo tôi bế tôi lên từ mặt đất
tôi
Cảm giác mất thăng bằng, khiến tôi theo bản năng ôm lấy lục tiêu
tôi
vẻ mặt nghiêm nghị của anh cuối cùng cũng có chút dịu lại
Comments