Sau khi dùng bữa sáng xong cô trở về phòng của mình, Trương Vãn Vãn nằm xuống chiếc giường mềm mại lăn qua lăn lại hưởng thụ.
Cô gái này cũng thật có số hưởng, nhà vừa giàu còn có ba mẹ yêu thương nữa đúng thật là phúc mà.
" Vãn Vãn, bọn tớ tới thăm cậu đây " cô đang nằm trên giường thì nghe tiếng mở cửa sau đó là hai cô gái bước vào.
Cô nghe xưng hô thì cũng biết hai người này là bạn bè thân thiết rồi.
" Tớ nghe bác gái nói tối qua cậu sốt, hôm nay thế nào rồi? " Trần Y lên tiếng hỏi.
" Không sao, tớ khoẻ rồi " cô đáp.
" Cậu sao lại bị sốt? Hay là vì cái tên Quách Phong đó " Dương Viên Sáng tiếp tục lời
Hử! Quách Phong là ai?
" Hắn ta là ai vậy? " cô nhìn hai người hỏi lại.
Câu hỏi của cô khiến Trần Y và Dương Viên Sáng hoảng hốt, hai người gần như không tin vào tai của mình.
Sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy?
" Vãn Vãn có phải cậu bị sốt đến ngốc rồi không? " Viên Sáng đưa tay sờ lên trán cô.
" Cũng có một chút " cô cười đáp.
Cứ xem như là cô bị ngốc đi, thật ra là cô chẳng có chút ký ức nào cả.
" Quách Phong là người cậu yêu nhưng hắn ta không yêu cậu. Tớ nói này, cậu từ bỏ đi đừng tự làm khổ mình nữa "
" Được, từ bỏ thì từ bỏ, tớ không quan tâm tới hắn ta nữa " cô thản nhiên nói.
Cái người tên Quách Phong đó không yêu mình thì cô cần gì phải để ý tới hắn ta đúng không? Cô xinh đẹp như vậy chẳng lẽ không tìm được người yêu.
Đúng là đời trước cô chưa từng trải qua cảm giác yêu đương như thế nào? Nhưng nhất định cô phải tìm một người đàn ông yêu thương mình chứ không phải như tên Quách Phong kia.
Đợi khi nào duyên đến thì cô nhận thôi.
" Hả? Thật sao? " hai người lại bất ngờ lần nữa.
" Tớ không hề đùa " cô gật đầu đáp.
Rõ ràng hắn ta không yêu cô mà vậy thì cô cũng không ép, bây giờ cô chỉ muốn có một cuộc sống nhàn rỗi nhất thôi.
Đời trước cô lăn lộn cực khổ kiếm tiền nhưng bây giờ thì không muốn nữa, chẳng phải Trương gia rất giàu sao chắc nuôi một cô gái như cô đây cũng không tốn kém nhiều đâu ha.
" Tốt lắm, bọn tớ tin cậu " nghe được lời chắc chắn từ cô hai người rất vui mừng.
Là bạn thân nên Trần Y và Dương Viên Sáng biết rất rõ về chuyện tình cảm của cô.
Bọn họ thấy cô đau khổ vì Quách Phong cũng không cam lòng chút nào, trước đây bọn họ có khuyên nhưng cô nhất quyết không nghe theo.
Bây giờ chắc là cô đã suy nghĩ thông suốt rồi. Từ bỏ hắn ta là chuyện tốt.
" Cậu có muốn ra ngoài chơi không? " Viên Sáng lên tiếng.
" Được đó, đợi tớ thay đồ cái đã " cô liền đồng ý ngay.
Ra ngoài chơi cũng là một ý hay, hiện tại bây giờ cô thật không biết làm gì cả. Trong tủ đồ chỉ có váy mà thôi nên Trương Vãn Vãn lựa một chiếc váy trắng đơn giản để mặc.
Trước đây cô ít khi mặc váy nhưng bây giờ đột nhiên có hứng thú với chúng, thân hình này rất đẹp nên mặc gì cũng đẹp.
Trương Vãn Vãn thay đồ xong thì cả ba người cùng nhau ra ngoài. Trần Y là người cầm lái, còn cô và Viên Sáng ngồi phía sau trò chuyện.
Có bạn bè cũng rất tốt đó chứ!
Khi Trương Vãn Vãn trở về nhà đã là trưa rồi, cô bước vào trong thì thấy bà Trương đang ngồi ở phòng khách.
Cô cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh bà Trương, dù cô chỉ mới đến đây nhưng thật sự mà nói cô cảm thấy rất thân thiết với bọn họ.
" Bọn con đã đi những đâu? " Bùi Chi Hoa dịu giọng hỏi.
" Dạ, đi mua sắm, chăm sóc da sau đó thì ăn trưa "
" Hết rồi sao? Con không đi gặp Quách Phong à? "
Hình như chuyện cô thích Quách Phong mọi người đều biết nhỉ?
" Không ạ, sau này con cũng không gặp hắn ta nữa. Con sẽ ở nhà với mẹ có được không? " cô ôm cánh tay bà nói.
" Được được, con như vậy mẹ rất vui "
Bởi vì lúc sáng thấy cô không nhắc gì đến Quách Phong thì bà có hơi nghi ngờ nhưng lại không hỏi
Đến khi nghe cô nói vậy thì bà cũng không hỏi lý do, chỉ cần cô không buồn vì tên đó nữa muốn gì bà cũng có thể chiều theo ý cô.
Con gái của Trương gia sao lại phải đi cầu xin tình yêu từ người đàn ông khác chứ? Cô hiểu rõ vấn đề như vậy thì bà đã mừng lắm rồi.
Trương Vãn Vãn muốn gần người thân của mình nhiều hơn thôi, như cô đã nói chắc chắn cô sẽ bảo vệ và trân trọng những thứ ở ngay trước mắt mình.
Tối đến, một nhà bốn người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa, Trương Kiệt có nghe mẹ mình nói hôm nay cô rất ngoan ngoãn thì gật đầu hài lòng.
Đúng là sau khi cô bệnh thì đã thay đổi kha khá.
" Nghe nói hôm nay ngoài đi chơi với bạn ra thì em luôn ở nhà " Trương Kiệt nhìn cô nói.
" Đúng vậy "
Trương Vãn Vãn được cưng chiều từ nhỏ nên tình cách có hơi bướng bĩnh ngoài tật xấu đó ra thì không có vấn đề nào khác.
Trương Kiệt vẫn luôn cưng chiều đứa em gái này của mình. Chỉ cần cô ngoan ngoãn là được.
" Của em, muốn mua gì thì cứ mua " Trương Kiệt lấy ra một tâm thẻ vàng đưa cho em gái mình.
Hắn biết ông bà Trương không để cô thiếu bất cứ thứ gì nhưng thân là anh trai cũng phải lo cô chứ.
" Em cảm ơn, chỉ có anh hiểu em "
Cô vui vẻ nhận lấy, không cần kiếm tiền thì tiền cũng tự chạy vào túi mình mà thôi.
Trương Kiệt nhìn cô lắc đầu, cô em gái này của hắn thật sự vẫn chưa trưởng thành chút nào.
Tầm 9 giờ tối Trương Vãn Vãn về lại phòng của mình, cô thoải mái nắm trên giường bắt đầu từ đêm nay cô sẽ được ngủ ngon giấc mà không cần phải lo lắng điều gì nữa và cuộc sống cô cũng trở nên tốt đẹp hơn.
Thật thích!
Chiếc giường êm ái khiến cô rất nhanh đã chìm vào giấc mơ đẹp của mình.
Updated 51 Episodes
Comments
Thiên Bình
Ko bik kiếp sau tui có đc đầu thai vào gđ như c Vãn Vãn ko nữa /Facepalm//Facepalm/
2025-02-23
0
So Lucky I🌟
Sống lại một kiếp chị đã có những người thân yêu thương mình, còn có những người bạn nữa, thật tuyệt mà
2024-08-08
12
Rubi
Chị xinh đẹp nhà giàu bố mẹ anh chiều hết nấc thằng kia là cái thá gì 😀
2024-11-16
1