Vãn Vãn! Mau Đến Đây
' Đoàng '
Khi cô nghe tiếng súng vang lên thì lúc này viên đạn kia đã ghim sâu vào ngực trái của cô rồi.
Nhan Phiên chỉ kịp nhìn thấy kẻ đã bắn ra phát súng đó và rồi máu không ngừng chảy ra, thân thể của cô cũng không còn sức lực mà ngã xuống.
Máu đỏ bắt đầu lan toả xung quang chỗ cô đang nằm, rất nhiều rất nhiều máu. Khuôn mặt Nhan Phiên tái nhợt và dần dần không còn ý thức nữa, hơi thở của cô cũng ngày một yếu đi.
" Chết rồi " một người đàn ông đi tới đưa tay lên mũi cô xem thử.
" Cô ta đáng chết " giọng của cô gái vang lên sau đó.
Cô ta nhìn cô rồi nở nụ cười hài lòng, muốn đối đầu với Tô Thanh Uyển này sao? Chỉ có con đường chết mà thôi.
Phải! Cô đã ngừng thở rồi.
Người bắn phát súng kia chính là kẻ thù không đội trời chung của mình Tô Thanh Uyển.
Nhưng tại sao cô ta lại ở đây?
Ân oán giữa cô và Tô Thanh Uyển kể ra rất dài, chỉ hiểu là Nhan Phiên và cô gái họ Tô đó như lửa với nước không thể hoà hợp được.
Nhan Phiên là sát thủ và tối nay cô đang làm nhiệm vụ ám sát một người tại nhà riêng.
Cô cũng đã giết được mục tiêu rồi nhưng lại bị đám thuộc hạ của ông ta bao vây, bọn chúng rất đông có hơn 20 người đứng xung quanh cô.
Tay bọn họ cầm những con dao sắc nhọn đang hướng về phía cô. Đây không phải lần đầu Nhan Phiên bị như vậy.
Nhưng lại là lần đầu cô bị kẹp ở giữa số đông như thế này và trong lòng cô đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành. Mặc dù như vậy cô cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều.
Cô phải giết hết đám người này thì mới thoát ra được.
Từng người từng người lao về phía cô và Nhan Phiên cũng rất nhanh hạ được. Cô vẫn chưa kịp giết hết thì có thêm người tới.
Bọn chúng ngày một đông hơn, Nhan Phiên đứng một mình ở giữa. Thật sự mà nói cô không nghĩ đám người này lại nhiều như thế, bọn chúng ở đâu ra vậy chứ?
Cô muốn an toàn bước ra khỏi nơi này thật không phải chuyện dễ dàng gì.
Nhan Phiên hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục hành động. Nhưng đến khi cô không chú ý thì đã bị Tô Thanh Uyển bắn lén.
Cứ vậy Nhan Phiên chết dưới tay Tô Thanh Uyển kia.
Cô ta luôn luôn đố kỵ với Nhan Phiên, cô và Tô Thanh Uyển cùng chung một tổ chức sát thủ bởi vì cả hai đã xảy ra mâu thuẫn trước đó nên cô ta rất ghét cô.
Cũng bởi vì Nhan Phiên cái gì cũng hơn cô ta thế nên Tô Thanh Uyển không phục năm lần bảy lượt hại cô.
Cách đây hai tháng trước Nhan Phiên đã thoát chết một lần cũng là do cô ta bầy mưu tính kế nhưng hôm nay có lẽ đã không còn may mắn như thế.
Cô thực hiện nhiệm vụ không ngờ rằng Tô Thanh Uyển lại đi cấu kết với bọn họ hại chết mình. Đúng là cô ta không từ thủ đoạn nào mà.
Nhan Phiên thật muốn giết cô ta. Nếu như cô cẩn trọng một chút thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi.
Ông trời ơi! Sao lại để con chết sớm như vậy chứ trong khi cô chỉ mới có 26 tuổi thôi. Nhan Phiên cô không cam tâm, không cam tâm.
Khi Nhan Phiên tỉnh lại thì cảm thấy đầu mình rất đau, tay cô bất giác đưa lên vỗ vỗ vài cái.
Không phải, cô đã chết rồi sao? Sao lại....
Nhan Phiên giật mình mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh căn phòng được trang trí khá đẹp mắt, đây không phải phòng của cô.
Làm sao phòng của cô lain rộng và đẹp như vậy được.
Tiếp tục nhìn xuống váy ngủ đang mặc trên người mình, còn cả tay, chân và thân thể này nữa.
Đây không phải là cô.
Nhan Phiên thấy bàn trang điểm thì cô nhanh chóng xuống giường đi đến đó xem thử.
Gương mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn này tất cả mọi thứ đều không phải của cô nhưng tại sao chứ?
Vậy có nghĩa là cô đã sống lại nhưng sống ở trong thân xác của một người khác.
Nghĩ đến đây khiến Nhan Phiên hoang mang hơn nữa, cô thật sự không tin mình đã sống lại lần nữa.
Thật sự đã sống lại thật rồi.
Có phải ông trời hiểu được sự bất công của cô không? Vậy nên mới cho Nhan Phiên thêm một cơ hội nữa, đúng không?
" Vãn Vãn, con đã dậy chưa? "
Trong lúc Nhan Phiên đang ngồi thất thần ở đó thì có giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên.
Sau đó là tiếng mở cửa, người phụ nữ trung niên bước vào đi đến gần cô, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.
" Vãn Vãn, con cảm thấy trong người thế nào? " bà ân cần hỏi.
Khi cảm nhận được có người gần mình thì cô mới hoàn hồn trở lại, Nhan Phiên ngước mắt lên nhìn người đang nở nụ cười với mình.
Cô hoàn toàn không biết đây là ai? Cũng không có chút ký ức nào từ thân thể này cả.
" Vãn Vãn, có phải con đau ở đâu không? Nói mẹ nghe, mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con "
Thấy cô không trả lời nhưng cứ mãi nhìn mình đôi lúc lại cau mày khó chịu, bà Trương cứ tưởng con gái mình bị đau nên mới lên tiếng thêm lần nữa.
Vãn Vãn! Là tên của cô gái này sao? Nhưng tên cũng rất đẹp đó.
" Con không sao, mẹ đừng lo lắng " cô nhẹ giọng trả lời.
Nhận được ánh mắt lo lắng của bà Trương nên Nhan Phiên liền trả lời lại bà.
Từ nhỏ đến lớn cô đã là một cô nhi, không cha không mẹ không người thân cũng chẳng có ai quan tâm đến cô.
Khi nhìn thấy sự quan tâm của bà Trương thì cô lại cảm thấy rất ấm lòng thì ra đây là tình cảm mẹ dành cho con sao?
Trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận được điều đó. Hiện tại cô lại muốn nhiều hơn như thế, đúng là cô tham lam nhưng do cô quá ao ước có một gia đình.
" Con không sao thật à? Đừng nói dối mẹ, tối qua con sốt rất cao khiến mẹ lo chết đi được "
" Con rất khoẻ, cảm ơn mẹ "
Cô lần nữa không kìm chế được mà nhào vào lòng của người phụ nữ dịu dàng này. Thật sự rất ấm áp.
Lúc nhỏ cô đã rất ghen tị khi thấy những đứa trẻ khác đều có ba mẹ yêu thương còn cô thì không.
Cô luôn luôn khao khát có được tình yêu đó nhưng những thứ đó quá xa vời với cô. Cho đến lớn lên vẫn là một mình cô phải chịu đựng tất cả.
Số cô quá khổ đúng không?
Còn bây giờ mặc dù cô sống dưới thân phận của người khác nhưng Nhan Phiên lại thấy rất hạnh phúc.
Hạnh phúc là vì giờ đây cô đã có một gia đình hoàn chỉnh.
Nếu như trước đây cô có ba mẹ thì chắc chắn cô sẽ không đi bước đường này.
" Trương Vãn Vãn à con lớn rồi nhưng vẫn thích làm nũng với mẹ. Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, ba đang đợi "
Bà đưa tay sờ trán cô quả thật không còn nóng nữa, nhìn sắc mặt của cô cũng hồng hào hơn rất nhiều nên bà cũng đỡ lo một chút.
" Vâng, mẹ xuống trước đi, con thay đồ rồi xuống ngay "
" Được " nói xong thì bà Trương quay người đi.
Nhưng mà, Trương Vãn Vãn.... Trương Vãn Vãn. Đây không phải là Trương gia hay sao?
Cô sống ở thành phố Tam Chiều này đủ lâu nên cũng biết không ít những gia tộc lớn.
Trương gia là một trong những gia tộc đó. Không phải chứ cô gái này chính là con gái của Trương gia sao?
Thấy chiếc laptop ở trên bàn cô mau chóng mở ra và tìm hiểu đôi chút về Trương gia.
Xong xuôi cô đi xuống lầu, nhìn xung quanh căn biệt thự rộng lớn này quả nhiên nhà giàu có khác nhỉ?
Nghe tiếng nói chuyện ở phòng khách Nhan Phiên cũng cất bước ra đó.
" Vãn Vãn qua đây " ông Trương thấy cô thì lên tiếng gọi.
" Dạ " cô đáp lại sau đó ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh ông Trương.
Trương Văn Tuấn đưa tay lên xoa đầu con gái mình, trên dưới Trương gia chỉ có mình Trương Vãn Vãn là con gái nên cả Trương gia rất yêu thương cô.
" Con khoẻ chưa? " ông Trương ân cần hỏi.
" Dạ khoẻ rồi " cô cười nói.
Cô nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, hành động như cách quan tâm cũng hiểu được ông Trương rất thương con gái mình.
Nhưng như vậy cũng rất tốt, cô rất thích!
Nói chuyện với nhau một lát thì bắt đầu dùng bữa sáng, Nhan Phiên nhìn bầu không khí ấm cúng này cảm thấy vô cùng nhẹ lòng.
Một gia đình hạnh phúc mà cô luôn mong muốn cuối cùng cũng có rồi, dù là ai đi chăng nữa Nhan Phiên cô sẽ trân trọng mọi thứ.
Và lần sống lại này cô nhất nhất định sẽ sống tốt hơn và bảo vệ Trương gia thay cô gái này. ( Bắt đầu về sau mình sẽ gọi là Trương Vãn Vãn luôn nhé ).
Updated 51 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lâu lắm rồi mới thấy tác giả đó nha. Chào mừng tác giả comeback cùng tác phẩm mới nhé/Heart//Heart//Heart//Heart/
2024-08-06
15
Fb: Ly Ly ( cô tác giả nhỏ )
Hélo mấy bà tui đã trở lại rồi đây, mong mấy bà ủng hộ tui nhen
2024-08-06
12
Ngọc Trang
Chúc mừng bộ truyện mới của tg /Rose//Rose//Rose/
2024-08-06
8