Trương Vãn Vãn thay đồ xong thì cô xuống phòng khách ngồi đợi bạn mình tới do buổi tối nên cô chỉ mặc váy ngắn qua gối cho thoải mái xíu thôi.
Đúng 7 giờ thì hai người bạn của cô cũng đến, Trương Vãn Vãn nói tạm biệt với ba mẹ mình sau đó mới đi.
" Các cậu muốn đi đâu? " Dương Viên Sáng hỏi.
" Hay chúng ta đến bar đi " Trần Y đưa ra ý kiến của mình.
" Được đó " cô gật đầu đồng ý.
Đã rất lâu rồi cô vẫn chưa đến bar chi bằng tối nay đi tới đó uống rượu thì còn gì bằng nữa. Cả ba người quyết định xong thì lập tức lái xe đến đó.
Trương Vãn Vãn vẫn như thói quen cũ mà gọi rượu trước đây cô thường uống.
" Cậu uống rượu sao? " Trần Y hỏi.
" Ừ hôm nay tớ muốn uống, cậu thử không cũng rất ngon đó "
Mùi rượu có vị khá ngọt nên dễ uống, cô thích những loại như vậy hơn.
Hai người kia nghe cô nói vậy cũng rót ra ly uống thử đúng là có vị ngọt thật, vừa uống vừa trò chuyện với nhau rất vui.
" Tớ đi vệ sinh một chút " cô nói.
Nói xong Trương Vãn Vãn đứng lên đi, trên đường đến nhà vệ sinh thì cô lại thấy Tô Thanh Uyển cũng đang đi trước mình.
Sao cô ta lại ở đây? Nhìn cô ta thì cô lại nhớ tới cái chết của mình. Trương Vãn Vãn thật muốn giết cô ta để trả thù nhưng bây giờ chưa phải là lúc.
Cô không nói không rằng đi theo chân của Tô Thanh Uyển, cô muốn xem cô ta làm gì.
Đi theo cô ta tới dãy phòng vip của quán bar trước khi vào bên trong thì Tô Thanh Uyển quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt cô ta liếc nhìn qua cô, lúc này Trương Vãn Vãn phản ứng rất nhanh lập tức mở cửa phòng gần mình nhất và đi vào trong để tránh đi.
Cô chỉ hé cửa để nhìn xem Tô Thanh Uyển còn ở đó không? Cô ta đã đi thì cô mới thở phào một hơi. Cũng may mà cô nhanh nhẹn nếu không thì bị phát hiện rồi.
Cô không sợ Tô Thanh Uyển đó nhưng hiện giờ thân phận của cô đã khác rồi không thể làm càn được.
Nhưng mà cũng phải cô không còn là Nhan Phiên nữa, bây giờ cô đã trở thành Trương Vãn Vãn rồi.
Cô ta càng không thể nghi ngờ được.
" Cô là ai? " giọng nam vang lên ở sau lưng cô.
Bây giờ cô mới phát hiện ra là trong phòng này còn có người do khi nãy gấp quá nên cô quên để ý.
Trương Vãn Vãn xoay người nhìn về phía bọn họ, tầm 5 người đang có mặt ở đây nhưng bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại ở vị trí chính giữa kia.
Đó.... đó chẳng phải là Đường Trác Ngôn hay sao?
Cô biết rõ anh là người thế nào càng không thể động vào nên bây giờ cô chỉ muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt mà thôi.
Gặp ai không gặp lại gặp ngay Đường Trác Ngôn kia, anh nổi tiếng là giết người không chớp mắt nếu như cô bị anh giết chết thì sao? Không được phải kiếm cớ để rời đi thôi.
" Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng, thật sự xin lỗi " cô cười nhẹ đáp lại.
Trương Vãn Vãn định xoay người ra khỏi phòng thì lần nữa người đàn ông kia lại gọi cô.
" Đứng lại đó "
Những người này vì sao cứ mãi làm khó một cô gái yếu đuối như cô vậy chứ?
Đúng thật là phiền mà.
" Còn chuyện gì nữa sao? Tôi cũng đã xin lỗi rồi chẳng lẽ các anh lại làm khó một cô gái như tôi à? " cô cau mày khó chịu.
" Cô gái, đây là nơi để cô muốn vào là vào muốn đi là đi sao? Quá dễ dàng rồi "
Tên kia vừa nói vừa bước nhanh về phía cô đã thế hắn ta còn muốn động tay động với Vãn Vãn nữa chứ.
Trương Vãn Vãn thân thủ tốt như vậy tất nhiên là không để hắn động vào mình rồi, tránh được hành động kia của hắn, cô còn bẻ ngược tay hắn ta ra phía sau khiến hắn đau mà la lên.
" Cô còn không mau buông thì đừng trách tôi "
Người đang bị cô giữ tay chính là Trịnh Phàm, thiếu gia của Trịnh gia.
" Không thì sao? Tôi thách anh dám đánh tôi đấy " cô càng mạnh tay hơn.
Đừng ỷ vào mình là đàn ông muốn làm gì thì làm, cô không phải dạng phụ nữ chân yếu tay mềm đâu.
Hôm nay cô không dạy cho hắn một bài học thì không biết sợ là gì.
" Cô được lắm "
Trịnh Phàm nhận lời thách thức của cô làm sao mà chịu được, hắn liền động thủ trước nhưng lại bị cô đánh trả.
Với một vài chiêu như mèo cào này của hắn ta thì sao đánh lại cô, Trương Vãn Vãn bắt lấy tay của hắn và cô khom người xuống cuối cùng là Trịnh Phàm bị cô vật ngã xuống đất.
Lần ngã này rất mạnh cũng rất đau làm cho Trịnh Phàm không thể đứng lên ngay được.
Cuộc đời hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy.
" Đừng để tôi gặp lại anh nếu không tôi sẽ đánh chết anh " cô còn buông lời hâm doạ hắn.
Thật ra thì cô cũng chỉ nói vậy thôi, cô cũng không cần phải thù dai như vậy làm gì. Chủ yếu là để Trịnh Phàm sợ mà thôi.
Trương Vãn Vãn nói xong thì mở cửa rời đi, cô cũng không thèm để ý mấy người còn lại nữa. Thoát khỏi căn phòng này đã mừng lắm rồi.
Nhìn cảnh này trên môi Đường Trác Ngôn nở nụ cười lạnh, thân thủ cũng không tệ, miệng lưỡi cũng rất lanh lẹ đó.
" Anh Ngôn, anh phải điều tra giúp em, cô ta là ai? Em nhất định phải trả mối thù này " Trịnh Phàm tức đến nghiến răng.
" Bớt ồn ào, cậu nên tập luyện nhiều vào " anh lạnh giọng nói.
Ai đời lại đi bại dưới tay một cô gái giống như Trịnh Phàm không.
Bộ hắn nghĩ anh rảnh lắm sao mà đi điều tra cô vậy? Nếu có rảnh cũng không hứng thú với chuyện đó. Chỉ là một cô gái mà thôi, tất nhiên anh không để vào mắt.
" Đúng đó, cậu mau ngồi xuống chuyện này dừng ở đây đi " Cố Bân lên tiếng.
" Anh Bân, anh là anh của em sao anh lại không bênh em vậy? "
Trịnh Phàm lên tiếng trách móc, trong hai người Đường Trác Ngôn và Cố Bân thì Trịnh Phàm nhỏ tuổi nhất, hắn cũng là em dòng họ của Cố Bân.
Làm sao mà hắn bỏ qua được, hắn không nuốt trôi cục tức này. Trịnh Phàm không nghĩ cô lại biết võ ban đầu hắn chỉ muốn trêu chọc cô thôi nhưng nào ngờ cô lại ra tay mạnh như vậy.
Bây giờ cả người hắn đều đau nhức đây này.
" Tự xem lại bản thân mình đi ngay cả một cô gái cũng làm không xong, cậu còn mặt mũi không hả? " Cố Bân lên tiếng mắng.
Những lời dạy dỗ của Cố Bân khiến Trịnh Phàm im lặng, đúng là mất mặt thật nếu như để hắn gặp lại cô thêm lần nữa thì nhất định hắn sẽ không tha cho cô.
Tức chết hắn rồi!
Updated 51 Episodes
Comments
Thiên Bình
Bây giờ thì cứng miệng ko quan tâm đồ đó ha. Sau này, xách dép chạy ik truy thê cho mà coi /Chuckle//Chuckle/
2025-02-23
0
Rubi
Uầy vậy là na9 xuất hiện rồi tưởng ông Phong kia chứ
2024-11-16
1
Hoa Oải Hương
Trịnh Phàm yên tâm còn gặp lại Vãn Vãn dài dài, tới lúc gặp lại ko làm dc gì ngta mà còn rén nữa đó.
2024-11-01
3