Năm Tháng Hạnh Phúc Thường Ngắn Ngủi...
Chap 2
căn phòng có chất liệu cách âm kém, mỗi một tiếng động đều nghe rõ mồn một
Những tiếng bước chân đang đến gần và một cơ thể nhỏ bé nào đó cũng đang không ngừng run rẩy
Tạ Nguy (bot9)
Hức... /run rẩy/ /ánh mắt hoảng sợ/
Tạ Nguy (bot9)
(ông ta ...lại đến.n..ư?)
Bất giác cậu theo bản năng ôm lấy cơ thể, nép mình vào gầm giường, cố gắng không để tiếng nấc nghẹn của mình phát ra ngoài
Cộc cộc cộc... /tiếng gõ cửa/
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Con trai...là ta!
Vẫn như cũ, chẳng có âm thanh nào hết
cạch... Kẽo kẹt.../tiếng mở cửa/
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Con đâu rồi..
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Không có trong phòng?
những tiếng bước chân đi xung quanh căn phòng chật hẹp ấy, rồi... Nó dừng lại trước tủ quần áo
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
/mở phanh tủ đồ ra/
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
/liếc nhìn/ không có ở đây...
Và rồi, những tiếng bước chân bước ra ngoài vang lên
Tiếng đóng cửa vừa vang lên, cậu đã thả lỏng cơ thể mình một chút.
Nhưng khi vừa ló đầu ra ngoài, cơ thể cậu liền cứng đờ, đồng tử co lại đầy hoảng loạn...
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Hoá ra con trốn ở đây sao?../cười điên/
Tạ Nguy (bot9)
B... bố...C..con không cố....(ý)
Câu nói chưa hết, bố cậu mặt đầy giận dữ, bàn tay to, thô ráp liền túm lấy tóc cậu kéo ra ngoài
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Mày có thích trốn với tao không?
Tạ Nguy (bot9)
Bố...bố con...con xin lỗi....đau
ông ta không hề nhượng bộ vẫn một mục túm cậu ra ngoài, cả da đầu cậu đều tê dại, cảm giác chỉ cần dùng lực là đầu cậu sẽ trụi lủi
ông ta túm tóc cậu, kéo lê ra khỏi gầm giường liền ném cậu văng ra, đầu đập vào thành tủ
đầu óc cậu tê dại cộng thêm cú văng kia khiến cả đầu cậu cứ ong ong, choáng váng, hai mắt hơi mờ đi vì nước mắt
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Hay cho lá gan của mày!
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
tao vất vả nuôi mày lớn để mày chống chế, mày coi thường bố mày phải không?
Tạ Nguy (bot9)
Khô..không có...con ..không có.../run rẩy/
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Mày còn thích cãi?
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
/vung mạnh tay/
Một cái bạt tai vang vọng khắp phòng
Mặt cậu lệch hẳn sang một bên, trên khuôn mặt gầy gò ấy in đậm một bạt tay đỏ chót
Tạ Nguy (bot9)
hộc.../đơ người/
Tạ Nguy (bot9)
đau..đa..u...quá...bố...bố...con..con..xin..lỗi...xin..lỗi
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Tao không thể dung túng cho mày được! /ánh mắt tức giận/
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Nghe mẹ mày nói,... Hôm nay mày đánh bà ấy?
Tạ Nguy (bot9)
/hoang mang/?!!
Tạ Nguy (bot9)
Con không có bố ơi.../lắc đầu nguầy nguậy/
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Hay lắm, bấy lâu nay tao đã dung túng cho mày quá thì phải? bây giờ còn biết nói dối?
Mặc cậu giải thích, ông ta lấy ra chiếc roi da quật mạnh xuống đất
Vừa nhìn thấy nó, cơ thể cậu liền run bần bật
Tạ Nguy (bot9)
Bố...đu..đừng..mà..
vẫn gương mặt ấy, ông thẳng tay quất mạnh lên cơ thể gầy yếu kia
đến khi cậu dường như sắp gục xuống ông ta mới thoả mãn rời đi
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
3 ngày này, cấm ai được phép mở cửa cho nó. Biết chưa?
Giúp việc
Vâng... thưa ông chủ!
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Nếu để ta trông thấy ai cố tình giúp nó.../lườm all người giúp việc/
Giúp việc
Chúng tôi sẽ tự biết thân phận, không dám cãi lời ông chủ!
họ sót cho cậu lắm nhưng không thể cãi lời ông ta được.
Chính là vào tháng trước, có 1 người giúp việc lén đưa cơm cho cậu, đáng tiếc lại bị ông chủ phát hiện. Kết cục là cậu bị ăn trận đòn nhừ tử, còn người giúp việc kia, trực tiếp bị ông chủ đánh chết.
Thu Sang (mẹ kế bot)
aizza... anh lại đánh thằng bé sao?
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
ừ. Nó cũng quá quắt lắm rồi.
Thu Sang (mẹ kế bot)
Em đã nói là không sao mà. Thôi, anh hạ hoả, chúng ta đi ăn cơm nha.
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Em cũng thật là, nó đánh em, em còn nói giúp nó. Nó sẽ được nước lấn tới đấy.
Thu Sang (mẹ kế bot)
đứa bé còn nhỏ mà
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
may là nhà ta còn có Niên Niên, vừa học giỏi, vừa thông minh, nghe lời. Lại có năng khiếu hội họa
Kỉ Niên (a.trai bot)
Bố cứ nói quá /cười cười/
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Thằng nhóc này, cứ khiêm tốn hoài.
Kỉ Đoàn Minh (bố bot)
Một bức tranh con vẽ bán được mấy triệu nhân dân tệ còn gì.
Bữa cơm nhà bọn họ toàn tiếng cười.
Trong căn phòng tối kia cậu chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ qua cái ô vuông nhỏ ở trên tường
Lúc này cơ thể cậu đã đầy vết thương. Da cậu trắng nhưng trên những mảng da ấy đã chả nhìn thấy chỗ nào lành lạnh nữa rồi. Mảng xanh tím có thể nhìn thấy ở khắp cơ thể cậu.
Vết thương cũ chưa lành vết mới đã hiện lên... Chúng thực sự rất đau
đầu óc cậu mờ dần, hai tay gắng gượng ngồi dậy. đôi tay gầy guộc với các khớp tay rõ ràng đang mò mẫm đằng sau cái gối.
Hoá ra cậu muốn lấy bức ảnh
trong hình, một người phụ nữ có mái tóc dài, gương mặt xinh đẹp, đôi mặt to, sống mũi cao trong rất đẹp. Người phụ nữ ấy đang ôm một bó hoa... cũng rất đẹp...
Tạ Nguy (bot9)
Mẹ... Con nhớ người..
Tạ Nguy (bot9)
Hức...huhuhu...co..con đ..đau lắm...
ôm lấy bức ảnh vào lòng ngực, cậu khóc rất lâu, nhưng cũng không dám khóc lớn vì sợ bố sẽ đánh cậu nặng hơn...
Hình như mọi thứ trước mắt cậu ngày một mờ đi... một hồi sau thì hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.
🐰Nghiêm phu nhân/Hjl🐰
Bye bye mn
🐰Nghiêm phu nhân/Hjl🐰
Hẹn gặp lại ở chap sau nhen (*´ω`*)
Comments
Luharo ♍♍
ta ta cái đầu
2025-01-25
1
Cheng Yi
Sao nhìn ai trong nhà cũng mang một bộ mặt ko một chút thiện lương thế ? Nhìn mà thấy tội cậu bé !
2024-09-16
1
Cheng Yi
Nhìn mặt đã thấy gian ác rồi , làm tôi cx sợ online luôn á !
2024-09-16
2