Năm Tháng Hạnh Phúc Thường Ngắn Ngủi...
Chương 5
🐰Nghiêm phu nhân/Hjl🐰
Thiệc ra chap trước end hơi cụt, tui tính viết thêm mà tự nhiên mẹ về nên hết sớm (人 •͈ᴗ•͈)
🐰Nghiêm phu nhân/Hjl🐰
Mẹ ko biết tui là hủ cũng chẳng biết tui làm tác giả luôn :)
🐰Nghiêm phu nhân/Hjl🐰
Phải giấu vì tui không biết mẹ có suy nghĩ gì về người đồng tính 😅
🐰Nghiêm phu nhân/Hjl🐰
Haiza..
Lăng Viễn/K (top9)
không sao....
Lăng Viễn/K (top9)
/nâng đôi bàn tay gầy gò của cậu/
Lăng Viễn/K (top9)
/nhẹ nhàng hôn lên/
Lăng Viễn/K (top9)
Anh đã tìm được em... Thời gian còn dài, bọn họ từ từ đều sẽ phải trả giá.
Tầm đêm, 2 hay 3 giờ gì đó
Cậu từ trong cơn mê tỉnh dậy
Cơn đau ở đầu và cơ thể khiến cậu đổ mồ hôi
Tạ Nguy (bot9)
Hộc... /mắt mở lớn/
Tạ Nguy (bot9)
/cử động thử/
Và ở phía bên kia góc tường, một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cậu
Lúc này, mắt cậu đảo quanh phòng..
Tạ Nguy (bot9)
b..bệnh viện...?!!
Nhưng rồi cơ thể cậu cứng đờ, miệng cũng không nói thêm câu nào, mắt thì dán chặt vào nơi góc tường kia
Thì ra ở chỗ đó, anh đang ngồi trên sofa, máy tính vẫn trên đùi, hình như anh vẫn đang làm việc.
khi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh, đôi môi anh hơi nhếch lên.
Lăng Viễn/K (top9)
/nhìn chằm chằm cậu/
Tạ Nguy (bot9)
A..anh... Anh là ai?
Tạ Nguy (bot9)
/hơi né tránh ánh mắt của anh/
Nụ cười nơi khoé miệng dần thu lại...
Lăng Viễn/K (top9)
" em ấy không nhận ra mình?"
Lăng Viễn/K (top9)
" sao có thể??"
Lăng Viễn/K (top9)
Không biết tôi ?
Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cậu anh hơi lúng túng
Lăng Viễn/K (top9)
" thực sự không nhận ra?"
Lăng Viễn/K (top9)
" ừ ha... Sao mình không nghĩ đến nhỉ..."
Lăng Viễn/K (top9)
" đã 12 năm rồi, em ấy còn nhận ra?"
Lăng Viễn/K (top9)
/ánh mắt chua sót/
Tạ Nguy (bot9)
" nhìn anh ta buồn, sao tim mình lại đau như vậy"
Không để anh vượt qua cú sốc lớn này, cậu lại nói tiếp.
Tạ Nguy (bot9)
Mà...tại sao tôi lại ở bệnh viện vậy?
Lăng Viễn/K (top9)
??? em không biết?
Tạ Nguy (bot9)
/khẽ lắc đầu/
Lăng Viễn/K (top9)
trước lúc đó, em có nhớ em từng ở đâu không?
Tạ Nguy (bot9)
/lại lắc đầu/
Lăng Viễn/K (top9)
...Em biết sao mình lại bị thương không?
Và nhận lại vẫn là cái lắc đầu của cậu.
Lăng Viễn/K (top9)
Em tên gì?
Lăng Viễn/K (top9)
bao nhiêu tuổi?
Tạ Nguy (bot9)
Hình như là 16 tuổi
Lăng Viễn/K (top9)
" không sai mà nhỉ?"
Lăng Viễn/K (top9)
Em có nhớ bố mẹ em tên gì không?
Tạ Nguy (bot9)
.... " tên bố và mẹ là gì nhỉ?"
Lần này thì cậu lại không tài nào nhớ ra...
Tạ Nguy (bot9)
Em... không biết /mím mím môi/
Lăng Viễn/K (top9)
" Mất trí nhớ?"
Tạ Nguy (bot9)
/đưa mắt nhìn anh/
Lăng Viễn/K (top9)
không nhớ cũng không sao, đừng cố nhớ. Sẽ đau đâu đấy
Lăng Viễn/K (top9)
Chờ anh một chút nhé
Anh ra ngoài, điện một cú điện thoại, 10p' à không, 5p' sau liền có một số bác sĩ chuyên môn tập chung ở phòng bệnh.
Thấy đông người như vậy, cậu có chút hoang mang, lo lắng.
Tạ Nguy (bot9)
/ánh mắt khẽ run/
anh đã nhìn thấy đôi mắt ấy. Hình như cậu đang hoảng.
Lăng Viễn/K (top9)
Không sao, họ đến kiểm tra giúp em thôi.
Lăng Viễn/K (top9)
đừng lo. /xoa đầu cậu an ủi/
âm thanh trầm thấp như mang theo từ tính giúp cậu thả lỏng vô cùng.
Hình như cậu không còn bài xích anh như lúc đầu nữa.
điều này, cả anh và cậu đều nhận ra.
bác sĩ
Anh có thể nói cụ thể tình hình của cậu ấy cho chúng tôi không?
Lăng Viễn/K (top9)
Cậu ấy ngoại trừ nhớ được tên và tuổi của mình còn lại hầu như chẳng biết gì cả.
Một câu nói ngắn gọn, nêu rõ tình hình của cậu.
Nhìn anh và bác sĩ thảo luận, cậu có chút ngây người.
Rõ ràng cậu chưa từng gặp anh nhưng cứ cảm thấy thân thiết đến kì lạ.
bác sĩ
cậu có nhớ người thân nào của mình không?
bác sĩ
đưa đi chụp X Quang.
Một hồi sau, cậu được đưa trở lại phòng bệnh. Còn anh thì đi theo bác sĩ ra ngoài.
Truớc khi rời đi, anh có nói vài lời với cậu
Lăng Viễn/K (top9)
Nếu em buồn ngủ thì ngủ trước nhé.
Lăng Viễn/K (top9)
Không cần phải chờ anh, lát anh sẽ quay lại.
chẳng mấy chốc khi anh đã rời đi, cậu cũng rơi vào giấc ngủ lần nữa.
bác sĩ
đây là hình vừa chụp /đưa cho anh/
Lăng Viễn/K (top9)
/nhìn mấy tấm hình/
Chỉ thấy ở mấy tấm hình có thể nhìn rõ chấn thương trên đầu cậu.
bác sĩ
chấn động mạnh dẫn đến va đập vào não bộ, có khả năng những kí ức ở quá khứ cậu ấy sẽ quên toàn bộ.
Lăng Viễn/K (top9)
Cậu ấy...có thể nhớ lại không ?
bác sĩ
điều này thì chúng tôi chưa rõ.
bác sĩ
theo kinh nghiệm của chúng tôi, việc quên nhiều kí ức một lúc như thế, có khả năng sẽ không nhớ lại được đâu.
Lăng Viễn/K (top9)
" không nhớ cũng không sao.."
Lăng Viễn/K (top9)
" như vậy lại càng tốt"
Lăng Viễn/K (top9)
" em ấy sẽ không phải nhớ tới quá khứ đen tối kia..."
Dù trong lòng có hơi chua sót nhưng anh vẫn muốn cậu quên hết kí ức kia.
Dù là... Trong mớ kí ức ấy... cũng có anh.
Lăng Viễn/K (top9)
ngủ rồi sao?
Lăng Viễn/K (top9)
/đi đến cạnh giường cậu/
Lăng Viễn/K (top9)
/xoa xoa mái tóc ấy/
Lăng Viễn/K (top9)
Anh... Nhớ em.
Lăng Viễn/K (top9)
Em... Sẽ nhớ anh chứ?
Tạ Nguy (bot9)
/dụi đầu vào tay anh/
Cái dụi anh coi như câu trả lời, cũng giúp anh vui vẻ hơn phần nào.
Lăng Viễn/K (top9)
Ngủ ngon...
Khi anh tính quay đi, đầu anh nghĩ đến gì đó rồi nói thêm câu nữa.
Lăng Viễn/K (top9)
Đợi khi em tỉnh dậy... Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới... Ha?
Câu nói ấy tuy không có lời đáp. Nhưng ánh mắt anh đã chút kiên định
Cuộc sống của riêng 2 người họ
Cuộc sống mà chỉ có tiếng cười và Hạnh Phúc.
🐰Nghiêm phu nhân/Hjl🐰
tui nghĩ là bộ này không có H thật rồi :)
🐰Nghiêm phu nhân/Hjl🐰
ở bản thảo có 1 chút nhưng lên truyện tui lại nghĩ theo chiều hướng mới rồi haha
🐰Nghiêm phu nhân/Hjl🐰
Rồi, bye bye mí bồ. Tui đi ngủ bù. Hôm qua mất ngủ :)
🐰Nghiêm phu nhân/Hjl🐰
Hẹn gặp lại mấy ní vào ngày mai
Comments
con hủ mất liêm ..( ꧁Q.ji꧂)
mình cũng bị phát hiện một lần r mà mẹ ko nói j nên mình ko biết mẹ nghĩ j /Frown/
2024-09-23
1
TheNihilist
Bữa giờ tớ chỉ thích đọc tác giả này mà thôi, viết nhiều nữa nhé tác ơi.
2024-08-09
1