[Lan Ngọc - Trang Pháp] Vợ Ngốc Đáng Yêu
#Ăn uống
Tinh thần bị đả kích vì nghe những lời nói đó, Lan Ngọc về phòng mình, trải mền xuống đất mà ngủ, thậm chí không muốn nhìn em dù chỉ một cái.
Vào lúc 2 giờ 30 phút sáng, cô chợt cảm nhận như có ai đó đang nằm ở trong lòng mình, nhưng vì chuyến bay đường dài khiến cô mệt đến mức không thể cử động, mắt nhắm mắt mở cố gắng xem là ai.
Chưa kịp nhìn thấy, cô đã ngủ thiếp đi, bỏ qua cơ hội một cách đáng tiếc.
Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh giấc với toàn thân tê dại, cánh tay có chút nhức mỏi, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của một ai, trên giường cũng không.
Lan Ngọc đứng dậy, chậm rãi đi vệ sinh cá nhân, quên béng đi cô gái nằm trên giường hôm qua. Và cứ thế đi xuống dưới lầu, cô tìm kiếm một chút gì đó ở nhà bếp để ăn.
Ninh Cao Đức Minh
Ngọc, Trang đâu rồi con?
Ninh Dương Lan Ngọc
*giật mình*
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô ta đâu rồi?
Lan Ngọc giờ mới để ý, ăn xong phần cơm của mình thì quay về phòng, tìm kiếm xung quanh không có, rốt cuộc cũng phải quay về cái tủ đồ vừa lạnh vừa ấm kìa.
Như cô đã nghĩ, Trang đang trốn ở trong đây, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào ánh mắt em, có chút khiến em khó chịu chau mắt.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tại sao cứ trốn ở đây mãi vậy?
Nguyễn Thuỳ Trang
*rụt rè*
Ninh Dương Lan Ngọc
Có đói bụng chưa?
Nguyễn Thuỳ Trang
*nhìn cô*
Ninh Dương Lan Ngọc
Có lẽ là phải đói
Ngọc ra ngoài, dặn quản gia đem một phần đồ ăn lên phòng, chứ thuyết phục em cùng xuống dưới bếp là một chuyện khó.
Lan Ngọc dường như không để ý đến em nữa, lấy điện thoại của mình ra lướt lướt, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
Quản gia Thiên
Đồ ăn đến rồi đây ạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Vào đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Để đó được rồi, ra ngoài đi
Quản gia Thiên
Vâng ạ *rời đi*
Trang ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, ánh mắt không cảm xúc cuối cùng cũng có một tia sáng liếc nhìn.
Ninh Dương Lan Ngọc
Đói chưa?
Nguyễn Thuỳ Trang
*nhìn cô*
Ninh Dương Lan Ngọc
Nếu đói thì lại đây
Nguyễn Thuỳ Trang
*ngoan ngoãn đi lại*
Dáng vẻ này, thật khiến người ta muốn bắt cóc về để ngược đãi~
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngồi ở đây này *đặt ghế xuống*
Trang ngồi lên vị trí như cô đã nói, nhìn xung quanh một cái, dùng tay để bốc ăn.
Ninh Dương Lan Ngọc
Này, làm cái gì đấy?
Ninh Dương Lan Ngọc
Có muỗng mà
Nguyễn Thuỳ Trang
*giật mình*
Nguyễn Thuỳ Trang
*rưng rưng*
Ninh Dương Lan Ngọc
*chau mày*
Ninh Dương Lan Ngọc
Không có được khóc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ăn cơm thì không được khóc, nghe rõ chưa?
Ninh Dương Lan Ngọc
*thở dài*
Ninh Dương Lan Ngọc
Nào, để tôi đút cô ăn
Lan Ngọc cướp tô cơm của Trang, dùng muỗng đút từng miếng cho em ăn.
Mới đầu, Trang có chút dè chừng với đối phương, nhưng khi thấy người này không có vẻ nguy hiểm thì mới bắt đầu ăn.
Bởi vì đây là món ăn đối với em là ngon nhất từ trước đến nay nên mới hết trong một nốt nhạc, Lan Ngọc thu dọn một ít rồi đưa quản gia đem ra ngoài.
Trang định vào lại tủ đồ nhưng lại bị Ngọc cản lại.
Ninh Dương Lan Ngọc
Khoan, từ từ đã
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi cần lấy ít đồ
Nguyễn Thuỳ Trang
*thu người*
Lan Ngọc chau mày, không hiểu lý do tại sao Trang cứ thích chui vào tủ đồ của mình để trú ẩn đến thế, liệu trong đây có thứ gì khiến em muốn trú bản thân mình lắm sao?
Ninh Dương Lan Ngọc
“Con người lạ lùng, chẳng thể hiểu nổi.”
Comments