[Lan Ngọc - Trang Pháp] Vợ Ngốc Đáng Yêu
#Người lạ thân quen
Ninh Dương Trúc Nhi
Ahhh, chán quá đi mất
Ninh Dương Trúc Nhi
Muốn gặp chị dâu~
Ninh Dương Trúc Nhi
Ước gì chị gái yêu cho mình vô phòng chơi vơi chị ấy
Ninh Dương Lan Ngọc
*sởn da gà*
Ninh Dương Lan Ngọc
Im lặng đi, không cho em vào
Ninh Dương Trúc Nhi
Huhu, hoá ra tình chị em là như thế
Ninh Dương Trúc Nhi
Nhưng mà tại sao chị lại giữ chị dâu ở trong phòng lâu đến thế, bộ chị thích chị ấy rồi à *nhướn mày*
Ninh Dương Lan Ngọc
Làm gì có, chẳng qua cô ta không chịu rời khỏi cái tủ đồ của chị thôi *nhún vai*
Ninh Dương Trúc Nhi
Hoá ra là như vậy
Ninh Dương Trúc Nhi
Oh, chị hai nay nói nhiều quá nè
Ninh Dương Lan Ngọc
Thôi gọi là chị hai đi, thấy ớn quá
Ninh Dương Lan Ngọc
Về phòng đây, không rảnh tám chuyện với em
Ninh Dương Trúc Nhi
Ơ kìa, đồ tồi tệ
Ninh Dương Trúc Nhi
Đừng có giữ chị dâu cho riêng mình nhé!
Ninh Dương Lan Ngọc
Không thèm, muốn đuổi còn chưa được!
Ninh Dương Trúc Nhi
Nhớ lấy lời chị!
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhớ mãi đây này *về phòng*
Lan Ngọc về phòng sau màn đấu khẩu với Trúc Nhi. Cả hai người đây là lần đầu tiên có màn đấu khẩu không ai chịu thua ai hấp dẫn đến thế, bởi vì cô chững chạc hơn Nhi nên không muốn tranh chấp gì, nhưng lần này có chút lạ thường.
Về đến phòng, Lan Ngọc uể oải nằm dài xuống giường, lười tìm hiểu xem người kia vẫn còn ngủ hay không.
Xoay đi xoay lại, Trang vẫn thích trú mình trong tủ đồ đó nhất, không giành giường ngủ của cô thì cần gì phải quan tâm quá nhiều.
Nhưng rồi, máu tò mò nổi lên, cô thắc mắc vì sao Trang có thể ngủ ngon trong cái tủ khá ít lỗ thông hơi đó.
Ngọc mở tủ ra một cách nhẹ nhàng, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Rồi bất chợt, Ngọc sững người, cau mày nghiêng đầu nghi ngờ.
Ninh Dương Lan Ngọc
“Quen quá.”
Ninh Dương Lan Ngọc
“Khuôn mặt này trông thật quen quá.”
Lan Ngọc sải bước trên con đường có chút chông gai, khó đi. Cô bực bội trong người vì hôm nay không có chiếc xe được phái đến để đón cô về, thế nên giờ đây phải tự lặn lội về nhà.
Nửa đường, cô nghe được một tiếng động lớn giống như là có người vừa té một cái đùng xuống. Lúc đó cô chỉ mới 19 tuổi nên máu tò mò cũng dâng theo, cô đi dọc đường, lần theo con đường vừa phát ra tiếng động.
Bất chợt, cô bắt gặp một cô bé đang bất tỉnh nhân sự ở ngay bụi cây, dép của cô bé vẫn còn kẹt ở thanh sắt leo trèo kia.
Ninh Dương Lan Ngọc
E-em gì đó ơi
Ninh Dương Lan Ngọc
Em có sao không thế?
Đi đến gần hơn, Ngọc mới chứng kiến rõ thần sắc trên khuôn mặt dễ thương này, cô có chút bị hớp hồn bởi nó, lặng người đi một nhịp thật lâu.
Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp một người mà có cảm giác thích thích người ta, giờ đây, cô lại có cảm giác này đối với người lạ thân quen này.
Nguyễn Thuỳ Trang
*khịt khịt mũi*
Lan Ngọc có chút không nỡ đóng cửa tủ, thở dài rồi ẵm nhẹ em từ trong tủ ra bên ngoài, dịu dàng đặt lên giường và đắp mền cho em ngủ thật ngon.
Ninh Dương Lan Ngọc
Chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô không thể bước đi trên con đường của tôi
Ninh Dương Lan Ngọc
Và tôi cũng không thể bước đi trên con đường của cô
Ninh Dương Lan Ngọc
Tốt nhất chúng ta nên chỉ dừng ở mức cưới nhau chỉ cần có danh phận chứ không nên có tình cảm với nhau
Ninh Dương Lan Ngọc
Suy cho cùng, tôi không muốn yêu một kẻ ngốc
Comments
Mê GấuNho🐻🍇
ra típ ik bè
2024-08-09
0