[Lan Ngọc - Trang Pháp] Vợ Ngốc Đáng Yêu
#Lớn tiếng
Ninh Cao Đức Minh
Ngọc, ta sắp phải đi công tác
Ninh Cao Đức Minh
Thế nên chỉ còn con và Trang ở nhà, con chăm sóc Trang tốt một chút
Ninh Dương Lan Ngọc
Còn Tiểu Nhi thì sao ông?
Ninh Cao Đức Minh
Con bé cũng đi cùng ta
Ninh Dương Lan Ngọc
Đi công tác ở đâu vậy ông?
Ninh Cao Đức Minh
Là ở Đức
Ninh Cao Đức Minh
Đừng hỏi quá nhiều, con biết thế thôi
Ninh Cao Đức Minh
Mà này, ở nhà, mỗi khi có trời mưa giông, đừng để Trang ở một mình, hãy an ủi con bé vì con bé sợ sấm sẻ
Ninh Cao Đức Minh
Hãy chăm sóc con bé thật tốt, đừng có ngược đãi con nhà người ta, có biết chưa?
Ninh Dương Lan Ngọc
Con hiểu rồi mà, ông đi công tác cẩn thận nha
Trở về phòng, như thường lệ sẽ là nằm dài lên giường, nhưng hôm nay có chút khác biệt, cô đi thẳng đến tủ quần áo của mình, mở cửa ra và hỏi khi thấy em đang mở mắt nhìn mình.
Ninh Dương Lan Ngọc
Đã đói chưa?
Nguyễn Thuỳ Trang
*gật gật*
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy ra ngoài đây đi, ăn ở trong đó ám mùi rất hôi
Trang lần này khá ngoan ngoãn, thế nên mọi chuyện cũng xong xuôi, em ăn xong dự định trở về tủ, thế nhưng đến nơi thì mới phát hiện nó bị kẹt cứng, không tài nào mở ra được.
Trang nhờ Ngọc giúp đỡ bằng cử chỉ hành động, một lời nói cũng không chịu mở miệng, thế là cô nói.
Ninh Dương Lan Ngọc
Có chuyện gì sao?
Nguyễn Thuỳ Trang
*chỉ chỉ*
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô muốn nói gì vậy?
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không hiểu
Nguyễn Thuỳ Trang
*lo lắng*
Nguyễn Thuỳ Trang
*rưng rưng*
Ninh Dương Lan Ngọc
Có chuyện gì sao?
Nguyễn Thuỳ Trang
*gật gật*
Nguyễn Thuỳ Trang
*chỉ chỉ*
Ninh Dương Lan Ngọc
Nào, cô nói chuyện với tôi đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhờ vả tôi đi, không sao cả
Lan Ngọc muốn tập thói cho Trang hướng ngoại hơn, chứ không thể chỉ dùng cử chỉ hành động mà giao tiếp. Cô cũng đã tra ra rằng em không có bị gì cả, vậy nên chuyện tập cho em nói là chuyện rất bình thường, không phải là sỉ nhục hay lăng mạ.
Nguyễn Thuỳ Trang
*thút thít*
Trang không về được tủ cũng không mở miệng hỏi được, em chỉ đành khóc trong bất lực.
Ninh Dương Lan Ngọc
Nào, sao lại khóc?
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô chưa nói vì sao mình lại khóc mà
Nguyễn Thuỳ Trang
*tiếp tục khóc*
Ninh Dương Lan Ngọc
Không có khóc nữa!
Ninh Dương Lan Ngọc
Tiếng khóc luôn khiến người ta có cảm giác phiền phức đó, cô có biết hay không?
Trang mím môi, cảm thấy người này còn có uy lực hơn Tôn Đức nhiều, Ngọc thật đáng sợ, tốt nhất em nên tránh xa người này.
Em chạy vào một góc phòng, co gối ôm đầu ngồi ở đó, Lan Ngọc thấy thế thì thở dài. Không hiểu tại sao em lại thích cái tủ đó đến thế.
Ninh Dương Lan Ngọc
Nào, đừng khóc nữa
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô có thể nằm trên giường này thử, cảm giác sẽ mềm mại ấm áp hơn nhiều đấy
Nguyễn Thuỳ Trang
*không quan tâm*
Lan Ngọc nhíu mày, cô đã hạ giọng và hạ hẳn cái tôi của mình xuống để an ủi em, rốt cuộc không nhận được gì, bây giờ chỉ đành dùng biện pháp mạnh.
Ninh Dương Lan Ngọc
Lên giường nằm, mau lên *cáu gắt*
Trang bị quát có chút giật mình, oà khóc lớn. Cô cau mày, hoá ra người này dùng cách khóc lóc để cô buông tha.
Nhận được ánh mắt hung tợn đó, Trang không còn cách nào khác, ngoan ngoãn ngồi lên giường, trùm chăn lên đầu, không để lọt một bộ phận nào trên cơ thể.
Ninh Dương Lan Ngọc
Lớn tiếng thì mới chịu nghe lời, đúng là đồ con nít
Comments