Giang Nguyệt Lam kéo vali ra khỏi khu vực nhập cảnh, đôi mắt lướt qua đám đông đang đón người thân. Nhưng không có ai đến đón cô.
Cô thở dài, lấy điện thoại ra. Sóng yếu. Tin nhắn không gửi đi được. Cô bấm gọi một dãy số quen thuộc—không liên lạc được.
Giang Nguyệt Lam
// Mím môi, thì thầm. // "Tuấn Khải... anh đâu rồi?"
Cô cố gọi lại lần nữa. Vẫn không có tín hiệu. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, không một lời hỏi thăm. Như thể anh đã biến mất khỏi thế giới của cô.
Giang Nguyệt Lam
// Hít sâu, lắc đầu. // Không sao. Chắc là do khác múi giờ thôi...
Cô kéo vali ra ngoài. Sydney rộng lớn, xa lạ. Mọi thứ đều mới mẻ, nhưng lòng cô lại trống rỗng.
Trường học mới – Ngày thứ ba tại Úc
Giang Nguyệt Lam ngồi một mình trong sân trường, tay chống cằm nhìn bầu trời. Điện thoại vẫn không có tin nhắn nào từ Tuấn Khải. Cô bắt đầu lo lắng.
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
? ? ?
Ê, cậu là học sinh mới hả?
Giang Nguyệt Lam ngước lên. Một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn đang nhìn cô với vẻ tò mò.
Giang Nguyệt Lam
// Gật đầu. // Ừm. Mình là Giang Nguyệt Lam.
Ninh Ngọc Lan
// Cười tươi, chìa tay ra. // Chào cậu! Mình là Ninh Ngọc Lan! Gọi mình là Lan cũng được. Cậu đến từ đâu vậy?
Giang Nguyệt Lam
Việt Nam.
Ninh Ngọc Lan
Ohhh! Vậy là chúng ta giống nhau rồi! Mình cũng từ Việt Nam qua đây.
Giang Nguyệt Lam ngạc nhiên. Cô không nghĩ sẽ gặp được một người đồng hương ở đây
Giang Nguyệt Lam
Thật sao? Cậu ở đây lâu chưa?
Ninh Ngọc Lan
Cũng ba năm rồi. Ban đầu mình cũng cô đơn lắm, nhưng rồi sẽ quen thôi. Nếu cậu cần giúp đỡ gì, cứ tìm mình nhé!
Ninh Ngọc Lan cười rạng rỡ, khiến trái tim nặng trĩu của Giang Nguyệt Lam nhẹ đi một chút.
Giang Nguyệt Lam
// Nhìn cô bạn mới, mỉm cười. // Cảm ơn cậu, Lan.
Lần đầu tiên sau ba ngày, cô cảm thấy có chút ấm áp nơi đất khách quê người. Nhưng... còn Hạ Vũ Tuấn Khải thì sao? Tại sao anh lại cắt đứt liên lạc với cô?
Comments