Một tháng rưỡi trôi qua, Giang Nguyệt Lam không còn là cô gái trầm lặng ngồi thất thần mỗi ngày nữa. Cô cười nhiều hơn, nói chuyện với nhiều người hơn, nhưng chỉ có cô mới biết – tất cả chỉ là một lớp vỏ.
Ban ngày, cô tham gia tất cả các hoạt động mà trường đề xuất. Buổi tối, cô học đến tận khuya, không phải vì muốn giỏi hơn, mà vì chỉ cần dừng lại một giây thôi, cô lại nhớ đến anh.
Ninh Ngọc Lan
// Ngồi khoanh tay trước bàn học, nhìn Lam chăm chú. // Cậu tính cứ tiếp tục như vậy à?
Giang Nguyệt Lam
// Mắt không rời khỏi cuốn sách. // Tiếp tục cái gì?
Ninh Ngọc Lan
Tự hành hạ bản thân bằng cách học điên cuồng.
Giang Nguyệt Lam
Tớ không có hành hạ bản thân. Tớ chỉ muốn tốt hơn thôi.
Ninh Ngọc Lan
// Cười khẩy. // Tốt hơn? Cậu học đến mức ngất xỉu trong thư viện tuần trước mà gọi là ‘tốt hơn’?
Cậu tưởng tớ không biết sao? Cậu đang cố gắng lấp đầy thời gian để không phải suy nghĩ về cậu ta.
Giang Nguyệt Lam
// Siết chặt cây bút, rồi cười nhẹ. // Cậu nói sai rồi. Tớ chỉ muốn có cuộc sống mới thôi.
Ninh Ngọc Lan
// Thở dài, không nói gì nữa. Vì cô biết, dù có nói gì, Lam cũng sẽ không dừng lại. //
Việt Nam – Hạ Vũ Tuấn Khải
Trong khi đó, ở một nơi xa nửa vòng trái đất, một người khác cũng đang lao đầu vào học tập.
Hạ Vũ Tuấn Khải – từ một kẻ lười biếng, thích chơi hơn học, bây giờ lại là cái tên sáng nhất trong bảng thành tích của trường. Thầy cô bất ngờ, bạn bè ngạc nhiên, nhưng chẳng ai biết được lý do thật sự
Phương Khải Quang - David
// Đặt khay đồ ăn xuống bàn, nhìn Khải đang cắm cúi vào sách. // Mày thật sự muốn vào đội tuyển quốc gia Toán?
Trần Hoàng Trọng Nam - Kay
// Hừ nhẹ. // Đừng nói với tao là vì muốn có lý do để không suy nghĩ về cô ấy nha.
Hạ Vũ Tuấn Khải
// Ngước lên, nheo mắt. // Tao không có lý do gì phải giải thích với tụi mày.
Phương Khải Quang - David
Nhưng mà… Toán á? Trước giờ tao nhớ mày thích Sinh mà?
Hạ Vũ Tuấn Khải
Sinh hay Toán có gì khác nhau? Quan trọng là tao cần mục tiêu.
Trần Hoàng Trọng Nam - Kay
// Tặc lưỡi. // Mục tiêu để quên người yêu cũ?
Hạ Vũ Tuấn Khải
// Đóng mạnh quyển sách. // Tao không quên cô ấy. Nhưng tao không thể cứ chờ đợi một cách vô vọng.
Trần Hoàng Trọng Nam - Kay
// Nhìn bạn, rồi thở dài. // Mày biết không, hai đứa tụi mày y như nhau. Cả hai đều đang chạy trốn.
Khải không đáp, chỉ siết chặt cây bút trên tay. Vì anh biết, có những điều dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là sự thật.
Comments