Mang canh

“Nương nương, nương nương…”

“Người mau dậy đi đến Cần Chính điện thỉnh an Hoàng thượng. Nô tì đã chuẩn bị sẵn canh sâm cho người đây rồi.”

Phàn ma ma lay gọi người vừa về đến cung điện đã lập tức nằm bẹp ở trên ghế quý phi không động đậy. Diệp Chi cảm thấy mỗi buổi sáng mấy nữ nhân đều phải trang điểm lộng lẫy gặp nhau cười nói giả tạo thật là quá tốn sức.

Về đến Hàm Phúc cung của mình là chỉ muốn nằm lì ở trên giường không muốn nhúc nhích. Nhưng bây giờ phía trước cô vẫn còn một chặng đường nữa, phải đi đến thỉnh an tên cẩu Hoàng đế.

“Được rồi.”

Diệp Chi miễn cưỡng ngồi dậy xốc lại tinh thần, ngồi kiệu đến Cần Chính điện. Đi thôi, dù sao tên cẩu Hoàng đế đó cũng sẽ tìm cớ để không phải gặp cô.

Đến đó làm bộ làm tịch một hồi coi như hoàn thành nghĩa vụ là xong.

Bên trong Cần Chính điện, Tiêu Cảnh Lẫm đang ngồi sau ngự bàn phê duyệt tấu sớ. Công việc gần đây không quá nhiều nhưng việc trị thủy vẫn còn mắc kẹt.

Tiêu Cảnh Lẫm cầm lấy tấu chương quan huyện Vĩnh Chương vừa mới trình lên sáng nay cười lạnh. Giỏi cho một vị quan huyện trước nay luôn được ca tụng là thanh quan, không ngờ cũng có một chân trong việc tham ô trị thủy này.

Trong tấu sớ dâng lên ghi rằng người dân không đồng ý cho khơi thông dòng chảy vì sợ ảnh hưởng đến phong thủy. Ông ta đã cố hết sức giải thích nhưng vẫn không thể ngăn cản. Vì công việc đã bị đình trệ quá lâu nên xin thánh thượng cử quân lính xuống trấn áp.

Tiêu Cảnh Lẫm nặng nề dựa vào ghế, sát khí trong mắt dâng lên nồng đậm.

“Đệ thấy việc này thế nào?”

Tam vương gia Tiêu Cảnh Diễm đang đứng dưới nhởn nhơ ngắm mấy bông hoa được cắm trong bình sứ, nghe thấy tiếng của hoàng đế gọi mình thì liền đáp.

“Thần đệ chỉ giỏi việc văn thơ, nào có biết những việc quốc gia đại sự. Hoàng huynh nên hỏi ngự sử đại nhân mới đúng.”

Hoàng đế đưa mắt nhìn sang người còn lại, ngự sử Tần Hưng thấy vậy liền chắp tay nói.

“Hoàng thượng, việc khơi thông kênh đào là chuyện bắt buộc phải làm. Bây giờ đang là tháng mười vào mùa khô, thiên văn các đã dự báo là sang năm sẽ xảy ra lũ lụt. Nếu bây giờ không nhanh chóng hoàn thành thì sẽ để lại hậu quả khó lường.”

“Khanh nói xem việc dân chúng bạo động phải xử lý như thế nào?”

“Chuyện này…” Tần Hưng cau mày suy xét.

Không lẽ cần phải sử dụng quan binh xuống trấn áp, từ trước đến nay rất nhiều triều đại đã có tiền lệ dùng vũ lực mạnh tay với nhân dân. Thường là sẽ dẹp yên được trong một thời gian ngắn nhưng để lại mầm mống phản loạn âm ỉ.

“Phạm đại nhân được cử làm khâm sai vốn là trạng nguyên, có thể điều Phạm đại nhân sang đấy để thuyết phục dân chúng.”

“Phạm Lễ đang chôn chân ở trên thượng nguồn, ở trên đó cũng đang xảy ra rắc rối.”

Tiêu Cảnh Lẫm trầm ngâm, đúng thật là có kẻ giở trò nếu không tại sao chuyện đập nước có vấn đề lại trùng hợp vào đúng lúc này.

“Khanh nói không phải không có lý. Chuyện này đích thực là cần có người ra mặt thuyết phục người dân.”

Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên thấy lạnh buốt sau gáy, không phải chứ…

“Cảnh Diễm, đệ đi đi.”

Tiêu Cảnh Diễm hung hăng lắc đầu thật mạnh: “Đệ không làm được đâu hoàng huynh.” Quan lại nhiều như thế tại sao hoàng huynh chứ nhất quyết bắt hắn ta đi làm gì.

Tần Hưng cũng đồng ý.

“Để tam vương gia đi cũng là một cách hay. Người trong hoàng thất đi quan lại phía dưới sẽ không dám làm càn.”

“Không phải đệ vừa nói là đệ giỏi nhất việc văn thơ hay sao.”

Giọng điệu Tiêu Cảnh Lẫm không có chút gì tỏ ra thương lượng, “Nếu đệ không muốn đi thị sát thì lập tức dọn đồ lên trên núi tu hành cầu phúc cùng với Thái hậu một năm.”

Hoàng đế còn tiếp tục đe dọa: “Nếu làm không tốt thì về rồi xách đồ lên núi. Đừng có nghĩ làm qua loa cho xong việc với trẫm.”

Tiêu Cảnh Diễm mặt mày xám tro đành cúi đầu lĩnh chỉ. Thà rằng đi thị sát còn hơn là phải chôn chân trên núi quanh năm.

“Thần đệ tuân chỉ.”

Hoàng đế quẳng mạnh tấu sớ trên tay xuống dưới bàn, lạnh giọng nói.

“Đệ không chỉ phải tra mà còn phải tra thật mạnh tay cho trẫm. Lôi hết những kẻ đằng sau dám tham ô một đồng quốc khố ra cho trẫm.”

Tiêu Cảnh Diễm thấy hoàng huynh đã thực sự nổi giận thì liền thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ của mình. Hưởng bổng lộc của triều đình thì phải phụng sự cho triều đình, điều này hắn vẫn biết rõ.

“Thần đệ sẽ dốc hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ. Xin Hoàng thượng yên tâm.”

Đúng lúc này thì Cao công công là tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng đế cầm phất trần trên tay khom lưng bước vào.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Diệp quý phi cầu kiến, nói là lo lắng cho sức khỏe của người nên mang canh sâm đến cho người.”

Vừa mới nghĩ đến việc chưa thể ngay lập tức xử lý đám sâu mọt trong triều đình lại nghe nhắc đến Diệp quý phi, người dễ dàng nhìn thấu lỗ hổng trong chính sách của mình, mắt Tiêu Cảnh Lẫm hơi nheo lại.

Đến đúng lúc lắm, hôm qua còn dám lén lút chửi trẫm, xem hôm nay lại muốn bày trò gì.

“Tuyên vào!”

Hot

Comments

Nguyễn Hồng Minh

Nguyễn Hồng Minh

Hóng tiếp

2025-03-06

0

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2024-08-16

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Làm hoàng thượng oai ghê, oai hơn cóc🤣 Có thể tùy ý phán mọi lúc mọi nơi. Kẻ nào ko chịu ko nghe thì cứ trảmmm là nghe tất🤣🤣🤣🤣

2024-08-16

9

Toàn bộ
Chapter
1 Hoàng đế không đến hậu cung
2 Cún cưng
3 Củ cải thối
4 Thỉnh an
5 Thỉnh an (tiếp)
6 Mang canh
7 Bắt nạt
8 Thuận tiện trêu chọc
9 Rung động
10 Thị tẩm
11 Vẽ tranh
12 Đền bù
13 Thanh mai trúc mã
14 Nổi giận
15 Trúng kế
16 Trừng phạt
17 Điều tra
18 Kẻ nguy hiểm sau lưng
19 Chia cắt
20 Lộ tẩy
21 Thân thể của trẫm sắp bị vấy bẩn!
22 Quốc sư chỉ điểm
23 Phục sủng
24 Nâng đỡ nhà vợ
25 Cha con gặp lại
26 Đường lùi của tương lai
27 Lột vỏ hay là lột đồ?
28 Đêm giao thừa
29 Ghen tuông
30 Bắt đầu công cuộc nuông chiều
31 Dụ dỗ đi chơi
32 Xuất cung
33 Đệ nhất mỹ nhân
34 Tú cầu của mỹ nhân
35 Bất lực
36 Chỉ là tiểu thiếp
37 Thê tử
38 Đồ cống nạp
39 Ghen tuông
40 Ghen tuông (tiếp)
41 Sứ thần yết kiến
42 Ai lên ngôi Hậu
43 Tuần du
44 Vấn đề
45 Truyền thuyết
46 Buổi tuyến tú
47 Ánh trăng sáng của cẩu Hoàng đế
48 Nàng muốn nạp vợ bé cho hắn đến thế sao?
49 Trời đất đảo lộn
50 Bị đánh
51 Có làm không?
52 Ngài cút ra
53 Dưới hoa mẫu đơn
54 Ta không nỡ
55 Chỉ muốn cưới nàng làm thê tử
56 Quả báo
57 Thương tình cứu vớt
58 Hậu cung đoàn kết
59 Hỉ mạch
60 Giang sơn vạn dặm
61 Ngoại truyện 1
62 Ngoại truyện 2
63 Ngoại truyện 3
64 Ngoại truyện 4
65 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Hoàng đế không đến hậu cung
2
Cún cưng
3
Củ cải thối
4
Thỉnh an
5
Thỉnh an (tiếp)
6
Mang canh
7
Bắt nạt
8
Thuận tiện trêu chọc
9
Rung động
10
Thị tẩm
11
Vẽ tranh
12
Đền bù
13
Thanh mai trúc mã
14
Nổi giận
15
Trúng kế
16
Trừng phạt
17
Điều tra
18
Kẻ nguy hiểm sau lưng
19
Chia cắt
20
Lộ tẩy
21
Thân thể của trẫm sắp bị vấy bẩn!
22
Quốc sư chỉ điểm
23
Phục sủng
24
Nâng đỡ nhà vợ
25
Cha con gặp lại
26
Đường lùi của tương lai
27
Lột vỏ hay là lột đồ?
28
Đêm giao thừa
29
Ghen tuông
30
Bắt đầu công cuộc nuông chiều
31
Dụ dỗ đi chơi
32
Xuất cung
33
Đệ nhất mỹ nhân
34
Tú cầu của mỹ nhân
35
Bất lực
36
Chỉ là tiểu thiếp
37
Thê tử
38
Đồ cống nạp
39
Ghen tuông
40
Ghen tuông (tiếp)
41
Sứ thần yết kiến
42
Ai lên ngôi Hậu
43
Tuần du
44
Vấn đề
45
Truyền thuyết
46
Buổi tuyến tú
47
Ánh trăng sáng của cẩu Hoàng đế
48
Nàng muốn nạp vợ bé cho hắn đến thế sao?
49
Trời đất đảo lộn
50
Bị đánh
51
Có làm không?
52
Ngài cút ra
53
Dưới hoa mẫu đơn
54
Ta không nỡ
55
Chỉ muốn cưới nàng làm thê tử
56
Quả báo
57
Thương tình cứu vớt
58
Hậu cung đoàn kết
59
Hỉ mạch
60
Giang sơn vạn dặm
61
Ngoại truyện 1
62
Ngoại truyện 2
63
Ngoại truyện 3
64
Ngoại truyện 4
65
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play