Đền bù

Tiêu Cảnh Lẫm nhìn cô gái đang khóc đến mức hoa lê đái vũ trong lòng mình mà cồn cào ruột gan. Chóp mũi Diệp Chi đỏ ửng, đôi môi hồng mím lại, nước mắt như hạt ngọc lăn trên gò má.

Tiêu Cảnh Lẫm vừa xót xa lại vừa có cảm giác muốn chọc cô khóc thêm.

“Được rồi, đừng khóc.”

“Nàng khóc đến độ tim ngập trong nước mắt luôn rồi.”

Ngón tay thô ráp vì thường cầm bút lông và cầm kiếm luyện võ lâu năm vụng về lau trên mặt nàng. Diệp Chi không để ý đến hắn tiếp tục khóc thút thít, Tiêu Cảnh Lẫm dỗ nàng như dỗ con gái.

“Giờ trẫm đền cho nàng có được không?”

“Nàng thích cái gì trẫm cho nàng. Trân châu, phỉ thúy, ngọc trai….?”

“Ba Tư vừa mới tiến cống xấp vải thượng hạng, trẫm cho nàng hết.”

Diệp Chi nói ngắt quãng, quay ngoắt mặt ra chỗ khác không muốn nhìn bản mặt tên cẩu Hoàng đế này nữa.

“Thiếp mới không cần.”

Từ bé đến lớn Diệp Chi đâu có thiếu mấy thứ này. Nhà ngoại của nàng vốn dĩ là thương gia giàu có cả một vùng đất phía nam trù phú. Của hồi môn của ông ngoại cho mẹ nàng cũng không ít, hơn nữa mẹ lại là người giỏi giang quản lý mọi việc chu đáo. Lúc năm tuổi Diệp Chi đã thường xuyên cầm trân châu nghịch chơi.

Diệp Chi mải phụng phịu đâu có biết rằng áo khoác mỏng của nàng bởi vì dịch chuyển mà đã khiến nới lỏng dây áo, vạt lệch sang một bên vai. Dưới cổ áo mỏng manh là chiếc yếm đỏ bao bọc lấy núi đồi nhấp nhô.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Lẫm tối lại, da thịt trắng nõn như mỡ đông, hương thơm quen thuộc đang ngồi trong lòng hắn.

Là một nam nhân tuổi trẻ khí thịnh làm sao hắn có thể nhẫn nại được.

Tiêu Cảnh Lẫm cúi đầu hôn lên bờ vai đang lộ ra ngoài, tay chân cũng bắt đầu không thành thật mà luồn vào vạt áo. Diệp Chi chưa kịp chuẩn bị gì mà đột ngột bị tập kích chỉ đành kêu lên một tiếng khẽ khàng.

“Hoàng thượng…”

Tiêu Cảnh Lẫm chỉ qua loa ừ một tiếng, tiện tay xoay thân thể mềm mại trong lòng lại hôn từ bờ vai trần dịch từng tấc một qua xương quai xanh xinh đẹp đến cổ nàng.

Hắn lưu luyến trên da thịt thơm ngát. Từ lúc nào đã cái yếm uyên ương đã bị cởi ra, bàn tay to thế chỗ đang bao trùm lên ngọn đồi cao vút tùy ý xoa nắn làm càn.

“Hoàng thượng, không thể ở chỗ này…”

Đèn còn chưa tắt mà tên cẩu Hoàng đế này đã vội vàng cái gì không biết. Tiêu Cảnh Lẫm thấy Diệp Chi thật sự không thoải mái thì cũng không làm khó nàng. Dù gì đêm còn rất dài, hắn có thể từ từ thưởng thức ngọc ngà.

Tiêu Cảnh Lẫm luồn tay qua đầu gối, dễ dàng bế thân thể nhẹ bẫng trong lòng lên. Mắt Diệp Chi vẫn còn đẫm ánh nước, cô mơ màng choàng tay qua bờ vai rắn chắc của hắn.

Tiêu Cảnh Lẫm khẽ cười.

“Ái phi, đừng vội. Trẫm sẽ đền bù tốt cho nàng.”

Mặt Diệp Chi đỏ bừng lên với tốc độ bằng mắt thường trông thấy. Cô e thẹn lườm hắn một cái.

Cẩu Hoàng đế nói lung tung gì vậy không biết.

Tiêu Cảnh Lẫm đón được ánh nhìn của nàng, tâm gan cũng như nóng lên theo liền cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm. Trong không gian vắng lặng chỉ còn nghe tiếng môi lưỡi triền miên quấn quýt.

Quãng đường từ ghế quý phi đến giường ngủ không dài nhưng hai người bọn họ đã đi mất hơn một khắc.

Khi lưng Diệp Chi vừa đặt xuống tấm nệm, Tiêu Cảnh Lẫm đã đè lên người nàng vùi mặt vào chốn đào nguyên mà hắn vẫn thèm muốn. Tiêu Cảnh Lẫm thở dài một hơi, cọ xát cánh mũi của mình vào ngực nàng.

Quá mềm mại.

Vừa mềm vừa thơm khiến hắn chỉ muốn nằm im như thế này.

Diệp Chi bị đè nặng, cô chạm tay lên mái tóc Tiêu Cảnh Lẫm nũng nịu.

“Hoàng thượng, thiếp không thở được.”

Tiêu Cảnh Lẫm luyến tiếc hôn lên bầu ngực tròn đầy vai cái rồi từ từ kéo cô ngồi dậy. Hắn đặt bàn tay nõn nà lên trên đai áo của mình.

“Ái phi cởi đồ cho trẫm nào.”

Diệp Chi định khép lại vạt áo của mình thì bị Tiêu Cảnh Lẫm ngăn lại.

“Không cần, nàng cứ như vậy mà làm đi.” Cảnh đẹp trước mắt hắn còn chưa nhìn đủ sao có thể cứ như thế mà che lại được. Diệp Chi đành cắn răng tuân theo.

Trong quá trình cởi áo nào có yên ổn, Tiêu Cảnh Lẫm thường xuyên trêu chọc trên người nàng. Tiêu Cảnh Lẫm nào có hài lòng với động tác run rẩy của nàng, hắn dùng vài giây đã cởi hết đồ của mình ra rồi nhào lên.

“Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nàng lãng phí quá rồi.”

“Á…”

Diệp Chi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị kéo vào vòng xoáy dục vọng. Cả đêm triền miên quấn quýt, bên trong màn là hình bóng nam nữ chồng lên nhau.

Bông hoa đinh hương trắng muốt bị vùi dập tan nát trước cơn gió dữ dội. Diệp Chi chỉ cảm thấy mình như một con thuyền dập dềnh trên mặt biển hết đưa lên rồi hạ xuống.

Cũng chẳng biết là cô đã bám chặt vào vai Tiêu Cảnh Lẫm để hắn làm bậy, đôi chân thon dài được hắn quấn quanh eo. Chỉ biết là lúc Tiêu Cảnh Lẫm lười biếng nằm cạnh cô nghịch lọn tóc dài thì cô đã mệt đến mức mắt dính chặt vào nhau.

Cẩu Hoàng đế đáng ghét, đây rõ ràng là hành hạ chứ đền bù chỗ nào. Đúng là cô vẫn nên thiến hắn thì hơn.

Hot

Comments

Nguyễn Hồng Minh

Nguyễn Hồng Minh

Ha ha ha nay cục bông nó hành cho bõ những ngày hành nó nhé

2025-03-14

0

Đã đổi tên 😉

Đã đổi tên 😉

😆 Chốt câu cuối, thiến hắn luôn mới ghia

2025-01-14

0

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Đúng là cẩu hoàng đế mà

2024-12-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Hoàng đế không đến hậu cung
2 Cún cưng
3 Củ cải thối
4 Thỉnh an
5 Thỉnh an (tiếp)
6 Mang canh
7 Bắt nạt
8 Thuận tiện trêu chọc
9 Rung động
10 Thị tẩm
11 Vẽ tranh
12 Đền bù
13 Thanh mai trúc mã
14 Nổi giận
15 Trúng kế
16 Trừng phạt
17 Điều tra
18 Kẻ nguy hiểm sau lưng
19 Chia cắt
20 Lộ tẩy
21 Thân thể của trẫm sắp bị vấy bẩn!
22 Quốc sư chỉ điểm
23 Phục sủng
24 Nâng đỡ nhà vợ
25 Cha con gặp lại
26 Đường lùi của tương lai
27 Lột vỏ hay là lột đồ?
28 Đêm giao thừa
29 Ghen tuông
30 Bắt đầu công cuộc nuông chiều
31 Dụ dỗ đi chơi
32 Xuất cung
33 Đệ nhất mỹ nhân
34 Tú cầu của mỹ nhân
35 Bất lực
36 Chỉ là tiểu thiếp
37 Thê tử
38 Đồ cống nạp
39 Ghen tuông
40 Ghen tuông (tiếp)
41 Sứ thần yết kiến
42 Ai lên ngôi Hậu
43 Tuần du
44 Vấn đề
45 Truyền thuyết
46 Buổi tuyến tú
47 Ánh trăng sáng của cẩu Hoàng đế
48 Nàng muốn nạp vợ bé cho hắn đến thế sao?
49 Trời đất đảo lộn
50 Bị đánh
51 Có làm không?
52 Ngài cút ra
53 Dưới hoa mẫu đơn
54 Ta không nỡ
55 Chỉ muốn cưới nàng làm thê tử
56 Quả báo
57 Thương tình cứu vớt
58 Hậu cung đoàn kết
59 Hỉ mạch
60 Giang sơn vạn dặm
61 Ngoại truyện 1
62 Ngoại truyện 2
63 Ngoại truyện 3
64 Ngoại truyện 4
65 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Hoàng đế không đến hậu cung
2
Cún cưng
3
Củ cải thối
4
Thỉnh an
5
Thỉnh an (tiếp)
6
Mang canh
7
Bắt nạt
8
Thuận tiện trêu chọc
9
Rung động
10
Thị tẩm
11
Vẽ tranh
12
Đền bù
13
Thanh mai trúc mã
14
Nổi giận
15
Trúng kế
16
Trừng phạt
17
Điều tra
18
Kẻ nguy hiểm sau lưng
19
Chia cắt
20
Lộ tẩy
21
Thân thể của trẫm sắp bị vấy bẩn!
22
Quốc sư chỉ điểm
23
Phục sủng
24
Nâng đỡ nhà vợ
25
Cha con gặp lại
26
Đường lùi của tương lai
27
Lột vỏ hay là lột đồ?
28
Đêm giao thừa
29
Ghen tuông
30
Bắt đầu công cuộc nuông chiều
31
Dụ dỗ đi chơi
32
Xuất cung
33
Đệ nhất mỹ nhân
34
Tú cầu của mỹ nhân
35
Bất lực
36
Chỉ là tiểu thiếp
37
Thê tử
38
Đồ cống nạp
39
Ghen tuông
40
Ghen tuông (tiếp)
41
Sứ thần yết kiến
42
Ai lên ngôi Hậu
43
Tuần du
44
Vấn đề
45
Truyền thuyết
46
Buổi tuyến tú
47
Ánh trăng sáng của cẩu Hoàng đế
48
Nàng muốn nạp vợ bé cho hắn đến thế sao?
49
Trời đất đảo lộn
50
Bị đánh
51
Có làm không?
52
Ngài cút ra
53
Dưới hoa mẫu đơn
54
Ta không nỡ
55
Chỉ muốn cưới nàng làm thê tử
56
Quả báo
57
Thương tình cứu vớt
58
Hậu cung đoàn kết
59
Hỉ mạch
60
Giang sơn vạn dặm
61
Ngoại truyện 1
62
Ngoại truyện 2
63
Ngoại truyện 3
64
Ngoại truyện 4
65
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play