Chia cắt

Mùa đông ở biên quan lạnh cắt da cắt thịt, cái rét giống như từng mũi dao nhọn đục khoét vào xương thịt. Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều, người ta vẫn thường nói khi tuyết rơi thì ấm sau khi tuyết ngừng rơi mới càng rét. Thế nhưng năm nay cái rét đến cùng với tuyết một cách bất ngờ.

Lục Trạch Vũ đang cởi áo ngoài để cho y sĩ thay thuốc cho mình. Từng thớ cơ bắp nổi lên, trên người toàn những vết sẹo chằng chịt.

Y sĩ cẩn thận băng bó lại vết thương, rồi dặn dò, “Tướng quân, vết thương tuy không chạm đến xương nhưng vẫn rất sâu, ngài chú ý đừng cử động mạnh.”

Lục Trạch Vũ gật đầu, mặc lại áo lót lên người. Trận chiến vừa rồi quân ta giành chiến thắng nhưng thương vong cũng nhiều, chính bản thân Lục Trạch Vũ cũng trúng một mũi tên.

Đổi lại thì man di đã đầu hàng, Hoàng đế vui mừng nên ban thưởng ba quân. Sáng sớm ngày mai Diệp tướng quân và Lục Trạch Vũ sẽ lên đường về kinh.

Lục Trạch Vũ lấy một cái túi thơm bên mình, bên trong đựng một cái dây cột tóc. Mọi người đều bàn tán chắc hẳn Lục tướng quân đã có người trong lòng, vì bên người luôn mang theo túi thơm.

Lục Trạch Vũ cũng không phản bác, chỉ là cái hắn quan trọng chính là vật nằm bên trong. Dây cột tóc màu đỏ nằm gọn trong bàn tay to lớn nhìn có chút lạc lõng, Lục Trạch Vũ nắm chặt lại như muốn giữ chặt chút lưu luyến.

Vật ở biên quan lạnh giá, còn người thì đang ở chốn thâm cung.

Hắn chẳng nhớ từ bao giờ mình đã quen với sự tồn tại của cô bên cạnh. Lục Trạch Vũ được Diệp tướng quân nhận nuôi, nói là nhận nuôi nhưng Diệp gia đối xử với hắn như là con ruột. Năm hắn lên năm tuổi thì Diệp phu nhân mang thai, hắn vẫn thường tò mò ghé vào bụng bà nghe tiếng động của em bé.

Lục Trạch Vũ háo hức chờ đợi. Nếu là em trai thì hắn sẽ mang em trai đi bắn cung luyện võ cưỡi ngựa. Em trai chắc hẳn sẽ rất thích.

Nếu là em gái, vậy thì thôi đi…Lục Trạch Vũ không thích em gái.

Nhưng hắn không ngờ rằng Diệp phu nhân cứ như thế mà sinh được cả em trai lẫn em gái. Lục Trạch Vũ tò mò ghé vào bên nôi, em gái đang nhắm chặt mắt ngoan ngoãn nằm ngủ.

Bé quá, Lục Trạch Vũ đã âm thầm thề rằng đời này sẽ bảo vệ cho đứa em gái yếu đuối này.

Thời gian cứ bất giác trôi qua, Diệp Phong và Diệp Chi lớn lên bên cạnh Lục Trạch Vũ, trở thành hai cái đuôi nhỏ luôn theo sau lưng hắn.

Lục Trạch Vũ có làm cách nào cũng không thể để hai người đó không theo mình nữa. Cứ mỗi lần định nặng lời là hai đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước nhìn vào hắn, hắn lại mềm lòng.

Năm Diệp Chi lên năm tuổi, có hạ nhân lén nói với cô bé Diệp Chi là anh trai của cô bé chỉ có Diệp Phong, Lục Trạch Vũ không phải. Diệp Chi be bé lúc đó đã lập tức nổi giận với người đó.

Lục Trạch Vũ nhớ lại.

Đó không phải là lần duy nhất. Diệp gia ai cũng quan tâm hắn, hắn biết cả đời này hắn cũng không trả lại hết ân tình cho Diệp gia được. Chỉ là Diệp Chi như có linh cảm, luôn tỉ mỉ quan tâm hắn.

Diệp Chi chỉ cao đến hông hắn hùng hồn tuyên bố, ai dám bắt nạt Lục Trạch Vũ chính là bắt nạt Diệp Chi.

Cứ lặng lẽ như thế, Lục Trạch Vũ đã dần phải lòng Diệp Chi.

May mắn thay Lục Trạch Vũ cũng cảm thấy Diệp Chi có tình ý với hắn.

Hắn đã hứa rằng đợi sau này sẽ dẫn Diệp Chi đến thảo nguyên cưỡi ngựa lớn, đi đến vùng sông nước chèo thuyền, dẫn cô đi tham quan hết cảnh đẹp trong thiên hạ.

Diệp Chi đã mỉm cười, ánh mắt cô sáng rực như ngôi sao trên trời đêm.

Năm hắn ta lập đại công chém đầu tướng địch đã vui sướng đến phát điên. Vui sướng không phải vì lập được quân công mà hắn đã có dũng khí để cầu thân với cành vàng lá ngọc của Diệp phủ.

Lục Trạch Vũ vạn lần không ngờ tới, ngày hắn ta trở về là ngày Diệp Chi nhập cung. Hai người lặng lẽ chạm mắt nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ đều nén lại trong lòng.

Lục Trạch Vũ như phát điên muốn chạy đến hỏi Diệp Chi, hỏi rằng cô có muốn đi cùng với hắn hay không. Nhưng hắn biết, hắn không thể.

Với tình cảnh của Diệp gia bây giờ trừ khi Diệp tướng quân trả lại binh quyền ngay lập tức thì Hoàng đế mới chịu buông tha. Nhưng biên quan man di còn như hổ rình mồi, ngoài Diệp tướng quân ra thì không ai có thể đảm trách.

Diệp gia có muốn buông xuống bây giờ thì vị ngồi trên ngai vàng kia cũng sẽ không chịu.

Lục Trạch Vũ nghẹn đắng lòng. Diệp Phong thân là đích tử của Diệp tướng quân nhưng lại chỉ là một quan văn nhàn tản, sau này cũng sẽ không tiếp nhận vị trí của cha mình.

Trong một khắc đấy, cả Diệp Chi và Lục Trạch Vũ đều biết rằng cả đời này của bọn họ hữu duyên vô phận.

Diệp Chi quay lưng bước vào cung cấm, ngoan ngoãn là con cờ khống chế của Hoàng đế.

Lục Trạch Vũ quay lưng bước về phía biên quan, nắm chắc thanh đao để bảo vệ bình yên cho mảnh đất nơi có người con gái mình thương đang sống.

Lục Trạch Vũ vuốt ve sợi dây cột tóc, thì thầm bên ánh lửa bập bùng.

“Chúng ta sẽ sớm được gặp lại.”

Hot

Comments

CHIANTY

CHIANTY

có duyên không phận

2025-02-15

0

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Thương ghê. Mối tình thanh xuân đẹp đẽ nhưng hữu duyên mà vô phận

2024-12-29

4

Hang Nguyen

Hang Nguyen

thương ghê

2024-10-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Hoàng đế không đến hậu cung
2 Cún cưng
3 Củ cải thối
4 Thỉnh an
5 Thỉnh an (tiếp)
6 Mang canh
7 Bắt nạt
8 Thuận tiện trêu chọc
9 Rung động
10 Thị tẩm
11 Vẽ tranh
12 Đền bù
13 Thanh mai trúc mã
14 Nổi giận
15 Trúng kế
16 Trừng phạt
17 Điều tra
18 Kẻ nguy hiểm sau lưng
19 Chia cắt
20 Lộ tẩy
21 Thân thể của trẫm sắp bị vấy bẩn!
22 Quốc sư chỉ điểm
23 Phục sủng
24 Nâng đỡ nhà vợ
25 Cha con gặp lại
26 Đường lùi của tương lai
27 Lột vỏ hay là lột đồ?
28 Đêm giao thừa
29 Ghen tuông
30 Bắt đầu công cuộc nuông chiều
31 Dụ dỗ đi chơi
32 Xuất cung
33 Đệ nhất mỹ nhân
34 Tú cầu của mỹ nhân
35 Bất lực
36 Chỉ là tiểu thiếp
37 Thê tử
38 Đồ cống nạp
39 Ghen tuông
40 Ghen tuông (tiếp)
41 Sứ thần yết kiến
42 Ai lên ngôi Hậu
43 Tuần du
44 Vấn đề
45 Truyền thuyết
46 Buổi tuyến tú
47 Ánh trăng sáng của cẩu Hoàng đế
48 Nàng muốn nạp vợ bé cho hắn đến thế sao?
49 Trời đất đảo lộn
50 Bị đánh
51 Có làm không?
52 Ngài cút ra
53 Dưới hoa mẫu đơn
54 Ta không nỡ
55 Chỉ muốn cưới nàng làm thê tử
56 Quả báo
57 Thương tình cứu vớt
58 Hậu cung đoàn kết
59 Hỉ mạch
60 Giang sơn vạn dặm
61 Ngoại truyện 1
62 Ngoại truyện 2
63 Ngoại truyện 3
64 Ngoại truyện 4
65 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Hoàng đế không đến hậu cung
2
Cún cưng
3
Củ cải thối
4
Thỉnh an
5
Thỉnh an (tiếp)
6
Mang canh
7
Bắt nạt
8
Thuận tiện trêu chọc
9
Rung động
10
Thị tẩm
11
Vẽ tranh
12
Đền bù
13
Thanh mai trúc mã
14
Nổi giận
15
Trúng kế
16
Trừng phạt
17
Điều tra
18
Kẻ nguy hiểm sau lưng
19
Chia cắt
20
Lộ tẩy
21
Thân thể của trẫm sắp bị vấy bẩn!
22
Quốc sư chỉ điểm
23
Phục sủng
24
Nâng đỡ nhà vợ
25
Cha con gặp lại
26
Đường lùi của tương lai
27
Lột vỏ hay là lột đồ?
28
Đêm giao thừa
29
Ghen tuông
30
Bắt đầu công cuộc nuông chiều
31
Dụ dỗ đi chơi
32
Xuất cung
33
Đệ nhất mỹ nhân
34
Tú cầu của mỹ nhân
35
Bất lực
36
Chỉ là tiểu thiếp
37
Thê tử
38
Đồ cống nạp
39
Ghen tuông
40
Ghen tuông (tiếp)
41
Sứ thần yết kiến
42
Ai lên ngôi Hậu
43
Tuần du
44
Vấn đề
45
Truyền thuyết
46
Buổi tuyến tú
47
Ánh trăng sáng của cẩu Hoàng đế
48
Nàng muốn nạp vợ bé cho hắn đến thế sao?
49
Trời đất đảo lộn
50
Bị đánh
51
Có làm không?
52
Ngài cút ra
53
Dưới hoa mẫu đơn
54
Ta không nỡ
55
Chỉ muốn cưới nàng làm thê tử
56
Quả báo
57
Thương tình cứu vớt
58
Hậu cung đoàn kết
59
Hỉ mạch
60
Giang sơn vạn dặm
61
Ngoại truyện 1
62
Ngoại truyện 2
63
Ngoại truyện 3
64
Ngoại truyện 4
65
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play