Mỗi năm khi những đứa trẻ vừa tròn sáu tuổi, bọn họ sẽ tham gia nghi thức giác tỉnh mỗi năm chỉ tổ chức một lần do Võ Hồn điện phụ trách.
Đương nhiên, một số thế lực lớn thì không cần thiết phải tham gia nghi thức của Võ Hồn điện, bọn họ có đủ điều kiện tổ chức lễ giác tỉnh tại địa bàn của bọn họ.
Có võ hồn, đối với năng lực phương diện của từng người chúng ta sẽ tăng lên, dù cho đó là võ hồn tầm thường nhất. Vạn nhất, nếu ngươi sở hữu võ hồn mạnh mẽ xuất sắc, ngươi có thể tiến hành tu luyện, thậm chí trở thành một người hồn sư.
Thông qua nghi thức giác tỉnh, ngoại trừ hình thái võ hồn quyết định nó có cường đại hay không, hồn lực cũng là thứ quan trọng. Đại đa số người khi thức tỉnh võ hồn đều không có hồn lực, do đó cả đời này bọn họ đều không thể trở thành hồn sư. Chỉ cần có hồn lực xuất hiện, cho dù là một tia nhỏ nhoi, đều có thể thông qua minh tưởng tiến hành tu luyện.
Lúc võ hồn giác tỉnh, hồn lực bao nhiêu rất quan trọng, nó quyết định khởi đầu bước tu luyện của hồn sư cao hay thấp. Hồn lực tiên thiên càng cao, tốc độ tu luyện sau này càng nhanh, đồng thời cũng vì bước khởi đầu cao, tự nhiên dẫn trước người khác một khoảng cách.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Như vậy đó, Miên Nhi hiểu không nào?
Tôn Thương viết nghệch ngoạc trên tờ giấy xong, quay đầu ôn hoà hỏi con gái cưng của mình.
Tôn Tử Miên
Dạ hiểu!
Tôn Tử Miên nghiêm túc gật gật đầu, lại vì vẻ ngoài trẻ con xinh xắn của mình làm cho biểu cảm của cô bé trở nên đáng yêu không ít đi.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Ý da, con gái của ta quả nhiên dễ thương nhất à!
Tôn Thương nhịn không nổi giơ bàn tay đầy tội lỗi kia, xoa xoa mái tóc vàng mơ xù xù của con gái. Đồng thời, cảm thán lão thiên gia đã trao cho hắn đứa trẻ đáng yêu thế này.
Tôn Tử Miên
Cha, người đừng xoa đầu con, Miên Nhi lớn rồi!
Tôn Tử Miên bĩu môi, phồng má giận dỗi, hai tay giơ lên bảo vệ mái tóc rối xù đáng thương của mình.
Tôn Tử Miên
Cha ơi, tiên thiên mãn hồn lực là cái gì ạ?
Đứa trẻ chỉ tay lên hàng chữ mới trên tờ giấy, tò mò hỏi.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Tiên thiên mãn hồn lực, khi thức tỉnh võ hồn chính là hồn lực tối cao nhất mà ta có thể đạt được, bẩm sinh đã có sẵn thập cấp.
Tôn Thương vui vẻ giải thích, trong lòng còn đang nghĩ đến hình ảnh manh hết sức của con gái cưng.
Tôn Tử Miên
Vậy những người có được tiên thiên mãn hồn lực đều là thiên tài phải không?
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Ừm, cũng không hẳn. Tiên thiên mãn hồn lực chỉ là một lợi thế được ưu ái mà thôi, nếu như người có nó lại lười biếng không tu tập đàng hoàng thì không xứng đáng với hai chữ thiên tài.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Vì vậy, có được thiên phú tuyệt vời thế này, không được lãng phí nó mà nên chăm chỉ tu tập. Con hiểu chưa, Miên Nhi của cha?
Tôn Tử Miên
Vâng ạ!
Có thể cũng chính vì câu nói này của Tôn Thương, mà trong tương lai không xa, Tôn Tử Miên luôn luôn cố gắng tu luyện không ngừng nghỉ.
Mà, đó cũng là chuyện của sau này thôi.
Đang lúc hai cha con ríu rít trò chuyện không ngừng, một tiếng cười duyên vang lên, thu hút tầm mắt của hai con người nọ.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
A Thương, chàng không định ăn trưa à?
Tôn Tử Miên
Mẹ!
Tôn Tử Miên nhìn thấy người đến, vội vàng nhảy xuống giường, thân hình bé nhỏ chạy lóc chóc nhào vào lòng mỹ phụ, gọi tiếng "Mẹ!" đầy ngọt ngào.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Tiểu Miên ngoan, hôm nay con học đến đây rồi nào? Lát nữa nói cho mẹ nghe nhé!
Tôn Tử Miên
Dạ!
Tôn Tử Miên đáp lại ngọt lịm, hoàn toàn không để ý vẻ mặt buồn thiu của lão cha nhà mình.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Còn chàng, định bày vẻ mặt đó cho ai xem nào?
Tú Vân Nhi ôm đứa trẻ vào lòng, ngẩng mặt nhìn nam tử giả bộ buồn rầu, nhướn mày cười khẽ hỏi.
Tôn Thương đang rầu thúi ruột vì con gái cưng bỏ mình chạy mất, lại nghe thấy câu hỏi của vợ mình, theo phản xạ có điều kiện đáp.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Nào có nào có! Vân Nhi hôm nay làm món gì mà ngon vậy?
Nam tử đi lại cạnh mỹ phụ, tay vòng qua eo thon của nàng, tươi cười hỏi lại.
Tú Vân Nhi cười nhẹ, cũng không có ý định lật bộ dáng túng quẫn của chồng mình, mắng yêu một câu.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Miệng lưỡi trơn tru!
Tôn Tử Miên
Cha, mẹ, Miên Nhi đói bụng!
Nhìn hai con người đang ân ái trước mặt mình, Tôn Tử Miên cảm giác miệng có gì đó rất chua, bất mãn hô lên. Hai người bọn họ lúc nào cũng quên Miên Nhi hết!
Mai mốt nàng phải tìm một người thật tốt về, sau đó trả đũa lại bọn họ.
Hôm nay, tiểu cô nương nhà ta vẫn ăn cẩu lương đều đặn.
Comments
Nguyễn Nhi
hi vọng sau này con dân ko phải ăn nhiều cẩu lương của cj
2020-08-12
4
Khuyết Nhữ Ái 🍀
Hóng
2020-08-12
0