Lưu Tinh Lệ
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Miên Nhi, con bước vào vòng tròn này, lát nữa có chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh nhé!
Tôn Thương chỉ tay vào vòng tròn màu xám nhạt trước mặt, đó là một trận đồ với những hoa văn phức tạp và hằng hà sa số từ ngữ cổ xưa. Bên trong vẽ hình tam giác, mỗi đỉnh của nó đặt một viên đá thạch anh tím sậm, loé lên quang mang lạnh lẽo.
Tôn Tử Miên tuy tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều, nghe lời cha mình nhấc chân đứng ngay ngắn trong vòng tròn.
Tôn Thương hít thở sâu một hơi, nhắm mắt chốc lát rồi mở, đôi con ngươi màu lam xuất hiện dựng đồng đứng thẳng, hồn lực quanh thân dao động như có như không.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Cửu U Hoàng Điểu, phụ thể!
Bên ngoài Tôn Thương biến hoá vô cùng lớn. Chỉ thấy, hai tai trở nên nhọn hơn rất giống tai loài tinh linh chỉ có trong truyền thuyết, mười ngón tay xuất hiện móng vuốt sắc bén loé hàn quang màu đỏ sẫm. Tôn Tử Miên nhìn nó, thầm nghĩ, nếu trúng phải một trảo của cha, dám chắc không chết cũng mất nửa cái mạng.
Nhưng mà, bắt mắt nhất vẫn là đôi cánh màu tím pha ánh đen sau lưng của Tôn Thương, kích cỡ vô cùng lớn, lông vũ mềm mại xù xù.
Muốn chạm, Tôn Tử Miên nhìn nó chằm chằm, trong đầu nhảy ra ý nghĩ này.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
A Thương, hồn lực của chàng tăng lên rồi?
Tú Vân Nhi ngồi cạnh đó không xa, cảm nhận hồn lực dồi dào mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều, mở miệng hỏi.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Nhỉnh hơn chút, dùng sáu năm tu luyện nhưng chỉ tăng lên một cấp. Tuy biết mấy cấp sau lên rất khó nhưng chậm trễ thế này thì thật bực bội.
Tôn Thương nhìn lòng bàn tay, tiếc hận đáp lại, mày kiếm nhíu chặt.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Tăng lên thì tốt. Nhưng A Thương này, chàng đừng nói thế trước mặt mấy người kia, nhất là tên dùng độc kia. Bằng không, bị hội đồng lúc nào không hay biết!
Mỹ phụ cười khúc khích nhắc khéo một câu. Thật là, A Thương nhà nàng không giỏi nói uyển chuyển tí nào.
Tôn Thương gật gật đầu đã biết, quỳ gối đối diện nữ hài nhi, nhắm mắt truyền hồn lực vào trong trận đồ.
Xung quanh tiểu nữ hài xuất hiện đoàn quang mang màu trắng sữa, bao phủ lấy thân hình nhỏ nhoi của cô bé. Tôn Tử Miên đứng trong trận pháp, cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, nhịn không được híp híp lại.
Đột nhiên, bên tay phải xuất hiện cảm giác nóng rực, cô bé vội vàng nâng bàn tay lên, một dấu ấn màu xanh ngọc rực sáng.
Ngay sau đó, một quả cầu lớn bằng nắm tay của Tôn Tử Miên xuất hiện, lơ lửng giữa không trung.
Tôn Thương nhận thấy dao động mãnh liệt, vội vàng mở mắt. Nhìn thấy quả cầu trên tay của con gái, cặp dựng đồng màu lam trừng lớn, lấp bấp đầy kinh hãi.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Thứ, thứ này!?
Nghi thức giác tỉnh kết thúc, năng lượng ấm áp xung quanh biến mất, Tôn Tử Miên có chút tiếc nuối xụ mặt. Nhưng rất nhanh, quả cầu trên tay mình thu hút lại ánh nhìn của cô bé.
Tôn Tử Miên đi theo cha học tập kiến thức về hồn sư được nửa năm, cũng có thể coi rằng có hiểu biết nhất định về các loại võ hồn. Cơ mà thứ huyền phù trước mặt này lại khiến nàng không nhận ra được là vật gì.
Rất có thể, đây là võ hồn biến dị.
Cẩn thận xem cha mình vẻ mặt kinh ngạc xem vật nhỏ trên tay, đến giờ người còn chưa hoàn hồn, Tôn Tử Miên mở miệng chậm chạp dò hỏi.
Tôn Tử Miên
Võ hồn này là gì thế?
Tôn Thương giật mình, thu lại biểu cảm thất thố của mình, thần sắc phức tạp đáp lại.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Vật này nguyên bản có lẽ là Linh Lung Bảo Châu, nhưng hình như gặp biến dị chút ít nên vẻ ngoài mới biến hoá thành thế này.
Tôn Tử Miên
Linh Lung Bảo Châu?
Tôn Tử Miên tò mò hỏi ngược lại, nàng hiện tại đang rất hiếu kỳ về thứ này nha!
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Ai, sau này cha sẽ nói rõ cho con hơn… Được rồi, đặt tay lên quả cầu thủy tinh này nào. Để cha xem con gái cưng của ta tiên thiên hồn lực cỡ nhiêu?
Tôn Tử Miên nhanh nhạy nhận ra Tôn Thương đang lẩn tránh vấn đề, thông minh chuyển đề tài, nghe lời cha mình đặt tay nhỏ lên quả cầu màu xanh.
Nàng tin cha có nỗi tâm sự gì đó mới không nói cho bản thân, hơn nữa, nàng cũng tin mai sau sớm muộn gì cha sẽ nói cho nàng biết.
Vừa đặt tay lên cầu thủy tinh, một cỗ hấp lực nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, quả cầu sáng rực rỡ, lam quang che kín mít, hiện lên màu xanh ngọc tuyệt đẹp.
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Tiên, tiên thiên mãn hồn lực!?
Lần này tới lượt Tú Vân Nhi che miệng thốt lên, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vui mừng khôn xiết.
Tôn Tử Miên kích động, đương trường vui mừng hết sức. Tiên thiên mãn hồn lực, nàng đã biết thiên phú của mình lợi hại như thế nào!
Mà Tôn Thương càng khó nén nổi niềm vui của mình, ôm chầm lấy con gái cưng, cười lớn một tràng dài.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Ha ha ha, ta liền biết, con gái của ta không tầm thường chút nào!!
Trong ngày hôm nay, tại căn phòng này, hai vợ chồng Tôn Thương chứng kiến một thiên tài tuyệt thế xuất hiện.
Mà người đó, không ai khác là con gái của bọn họ.
Qua một lúc sau, bầu không khí vui vẻ lắng xuống. Tôn Thương buông con gái ra, ánh mắt ôn nhu đầy sự tự hào nhìn nữ nhi, lại xem quả cầu lơ lửng trên tay con bé mà hỏi.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Miên Nhi, con muốn đặt tên gì cho võ hồn biến dị này?
Tôn Tử Miên xem nó, suy tư một hồi, lát sau nghiêm túc đáp lại.
Tôn Tử Miên
Lưu Tinh Lệ, từ giờ con sẽ gọi võ hồn này là Lưu Tinh Lệ!
Tôn mẫu thân - Tú Vân Nhi
Lưu Tinh Lệ, nước mắt sao băng… Một cái tên không tồi, Tiểu Miên!
Tú Vân Nhi nhẩm lại cái tên, ôn nhu cho con gái một lời khen chân thành.
Tiểu nữ hài được mẹ mình khích lệ, vui vẻ không thôi, trên mặt hiện ra nụ cười tươi rói.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Biết được hồn lực rồi, mấy ngày sau ta sẽ đưa con đi kiếm hồn hoàn. Miên Nhi có thích không nào?
Tôn Tử Miên
Cha tuyệt nhất!!
Hồn hoàn! Nàng chỉ cần có một cái hồn hoàn, nàng sẽ trở thành một người hồn sư đó nha!
Hôm nay, có lẽ là những ký ức tuyệt vời nhất trong quãng đời của cô gái nhỏ này.
Comments
Nguyễn Nhi
hóngggggggggggg
2020-08-18
0
Khuyết Nhữ Ái 🍀
hóng quá à~~ hay quá à~~
2020-08-18
0