Từ hôm Tôn Tử Miên thức tỉnh võ hồn đến nay đã qua một tháng.
Trong một tháng này, cô học được rất nhiều thứ về võ hồn, bao gồm hồn kỹ, hồn cốt, võ hồn dung hợp kỹ hay thậm chí là ngoại phụ hồn cốt.
Tiên thiên mãn hồn lực thật sự là món bảo vật được trời ưu ái. Tôn Tử Miên vừa có được hồn hoàn đầu tiên, lập tức nhảy vào cấp bậc hồn sư, một hơi đi thẳng đến cấp 15 mới ngừng lại.
Hồn sư sáu tuổi cấp 15, nghe thật rợn người.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Bảo bối của ta, con có muốn đi học không nào?
Tôn Thương một tay bế con gái, tay còn lại cầm xô đựng nước, bộ dáng có bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu, mở miệng hỏi.
Tôn Tử Miên nghiêng đầu, mắt to ngập nước hỏi ngược lại.
Tôn Tử Miên
Đi học có gì vui không cha?
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Vui hả?
Tôn Thương ngẫm nghĩ một hồi mới đáp lại.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Đương nhiên là vui rồi! Con có thể gặp các bạn cùng lứa với con này, tìm hiểu võ hồn lẫn nhau, hơn nữa còn có thể chơi đùa với nhau nữa!
Tôn Tử Miên nghe vậy, hai mắt lấp lánh, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Chỉ cần liên quan đến võ hồn, cô bé đều không thể từ chối được sự mê hoặc của nó.
Tôn Tử Miên
Con muốn đi! Khi nào thì ta xuất phát thế ạ?
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Ngày mai chúng ta đi đến Nặc Đinh thành đăng ký báo danh Nặc Đinh sơ cấp học viện! Miên Nhi đi học phải ngoan, phải cố gắng học tập tu luyện, hơn nữa không được ức hiếp bạn bè xung quanh nhé!!
Tôn Tử Miên bĩu môi gật đầu đã biết. Cha thật là, làm như nàng có hứng thú về mấy chuyện này lắm.
Ngày hôm sau, hai cha con liền xuất phát đến Nặc Đinh thành. Tôn Tử Miên đã đến nơi này nhiều lần, lúc đó nàng tò mò muốn xem thành thị này ra sao, hơn nữa khi đó nàng đều bám theo mẹ mè nheo muốn nhìn mấy cây thảo dược lạ lẫm kia.
Quên nói, mẹ Vân Nhi của nàng là một dược sư xuất sắc kiêm đầu bếp có tay nghề siêu tốt nhá!
Tôn Tử Miên đi theo mẹ mình học lỏm hai món này này cũng được một hai năm, tuy không thể so với kỹ năng của mẹ nhưng nàng vẫn rất tự tin có thể làm một bữa ngon cho mọi người ăn đó!
Nặc Đinh thành cũng không thể coi là thành thị lớn gì, nhưng vị trí của nó gần ngay biên cảnh Thiên Đấu đế quốc nên tường thành được xây rất kiên cố. Hai cha con phải đứng ngoài chờ binh lính kiểm tra một hồi mới được cho phép tiến vào trong thành.
Từ phía xa xa, hai người liền thấy điểm đến, một toà cổng vòm cao lớn, hai bên là tường sắt rắn chắc, trên cổng còn khắc sáu chữ rõ to: Nặc Đinh sơ cấp học viện.
Trước cổng học viện, còn có hai nam tử trung niên đang đứng trò chuyện với nhau. Một nam tử tuổi chừng 30, nhưng khí chất tang thương quanh người khiến người này càng trông già hơn so với tuổi.
Người còn lại chừng 60, 70 có lẽ, trên người mặc bộ giáo phục giản dị, nụ cười ôn hoà nho nhã. Điều đáng để ý, cả hai người đều có hồn lực dao động lúc ẩn lúc hiện.
Tôn phụ thân - Tôn Thương
Không ngờ tại thành thị nhỏ bé này, thế nhưng gặp được người quen cũ.
Tôn Thương lẩm bẩm một tiếng, thần sắc kinh ngạc nhìn nam tử tóc xám kia. Tôn Tử Miên hiếu kỳ nhìn biểu cảm của cha mình, nhưng ngoan ngoãn không hỏi gì nhiều.
Hai cha con nhanh chóng rảo bước đến trước cổng trường, đồng thời, hai vị kia cũng chú ý đến bọn họ.
Trong đó, nam tử tóc xám kinh hãi nhìn người đến, lấp bấp nói không nên lời.
Nơi này không tiện nói chuyện, chi bằng chúng ta vào trong học viện tìm nơi bàn việc được chứ? Hơn nữa, con gái cưng của ta rất muốn học tập ở nơi này.
Đại Sư dù sao cũng là người thông minh, liền hiểu rõ ngụ ý trong câu nói của Tôn Thương.
Hắn nhìn cô bé tóc vàng mơ đứng cạnh đang nắm lấy bàn tay của nam tử trước mắt, quay sang gật đầu với lão giả liền dẫn hai người vào bên trong học viện.
Xem ra là một hồi ôn chuyện xưa đây, Tôn Tử Miên thầm nghĩ.
Comments
Nguyễn Nhi
hónggggggggggggggggggggggg
2020-08-19
0
Khuyết Nhữ Ái 🍀
hóng tiếp
2020-08-19
0