[ ĐN Tân Bảng Phong Thần ] Hảo Huyền.
Chương 1 – Cứu Giúp.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Onii - chan !
Tiếng kêu đầy đau khổ, xé nát lòng người nghe, hoà vào bầu không khí yên tĩnh của màn đêm Tokyo.
Nơi phồn vinh này ẩn chứa sự lạnh lẽo tận sâu trong trái tim con người.
Giờ là mùa đông, nó và anh hai hoàn toàn không còn nơi để trở về. Ngôi nhà thân thương không còn là nơi yên bình nữa.
Nó như địa ngục, một địa ngục mà người bố cùng người mẹ kế tạo ra cho chúng. Tám năm, suốt tám năm trời đằng đẵng bị đánh đập, chửi mắng..
Chúng chỉ còn nhau để nương tựa....
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Onii - chan !! Tỉnh dậy đi mà!
Nó kêu gọi anh mình trong tuyệt vọng, thời tiết cực kỳ lạnh và tại sao hai đứa trẻ lại ở bên ngoài?
Nó nhanh chóng ôm lấy anh mình, hy vọng ít ỏi sẽ giữ ấm dù chỉ một chút. Nhưng cơ thể nhỏ bé, yếu đuối của nó không thể giữ ấm cho anh mình.
Cái lạnh xuyên thấu tâm hồn nó, tầm nhìn nó dần nhoè đi và nó cũng ngất. Ngất xỉu bên cạnh anh mình.
Trời đã sáng, người qua đường cũng nhìn thấy tình trạng nguy cấp của chúng và vội vàng đưa chúng đến bệnh viện.
Nhưng có vẻ đã muộn rồi, hai linh hồn nhỏ bé đã tạm biệt với thế giới.
Trung Quốc thời nhà Thương.
Mã Chiêu Đệ
Đứa nhỏ này thật đáng thương, sao lại nằm ở giữa trời lạnh thế này chứ? Võ Cát, ngươi mau đi lấy áo choàng lại đây!
Ngồi xuống đất, Mã Chiêu Đệ đỡ lấy cơ thể nhỏ bé mà yếu ớt của nó.
Hao Thiên Khuyển
*Từ xa đi đến, đang đỡ một người.*
Thừa tướng phu nhân!! Ở bên kia có một thiếu niên đang bị thương!
Dương Tiễn
*Nhìn.*
Hai người họ có vài nét giống nhau. Không lẽ là người thân của nhau?
Hao Thiên Khuyển
Có lẽ là vậy đó chủ nhân..
Võ Cát
Sư mẫu, áo choàng đây!
*Đưa cho Mã Chiêu Đệ.*
Mã Chiêu Đệ thương xót cho nó và cậu nên đã đưa chúng về Tây Kỳ.
Đã vài ngày trôi qua mà chúng không có dấu hiệu tỉnh lại, điều đó khiến những người ở Tây Kỳ vô cùng lo lắng.
Mã Chiêu Đệ
*Ngồi ở giường Hasu.*
Không biết đứa nhỏ này bị làm sao mà đã nhiều ngày liền vẫn chưa tỉnh lại...
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Mở mắt bật dậy, hổn hển.*
Onii - chan !
Mã Chiêu Đệ
Huh ?.. Trời đất ơi, con tỉnh rồi !
Nhìn người lạ trước mắt mình nó càng hoảng. Trước giờ nó có bao giờ gần người khác đâu, đột ngột lại có một người phụ nữ ngồi gần bên khiến nó sợ.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Đứng dậy, hất chiếc chăn xuống đất và chạy ra bên ngoài.*
Onii - chan !
Lôi Chấn Tử
*Đang đi vào thì va trúng nó.*
Gì vậy ? Nè !
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Hoảng hơn vì có thêm người lạ mặt, chạy ra khỏi cửa.*
Onii - chan !
Tiếng gọi yếu ớt của nó ai nghe cũng biết rằng nó đang rất hoảng.
Lôi Chấn Tử
Cô ta bị gì vậy, sư thúc mẫu ?
Mã Chiêu Đệ
Ta cũng không biết. Nhưng bên ngoài rất lạnh, ta phải đưa áo choàng cho nó.
*Tóm lấy áo choàng và chạy ra bên ngoài.*
Lôi Chấn Tử
*Chạy ra theo.*
Võ Cát, người được phân công chăm sóc cho anh trai nó đang thầm chửi rủa.
Võ Cát
*Thầm chửi.*
Cái tên này khi nào mới tỉnh lại chứ.. Đã hơn mười ngày rồi.. Đúng là xui xẻo mà, sao mình lại phải chăm sóc cho hắn chứ !
Y vừa liếc nhìn bóng hình nằm trên giường vừa chửi rủa. Y hận lắm, tại sao cái tên có mái tóc trắng quái dị này chưa tỉnh lại chứ ?
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Giật mình ngồi dậy. Nhanh chóng đem tiếng kêu mình của Hasu vào tai.*
Cậu không quan tâm thứ gì mà trực tiếp chạy khỏi phòng.
Võ Cát
*Nhận thấy.*
Nè ! Ngươi mới tỉnh dậy mà lại chạy đi đâu vậy hả ?!
Cả phủ phút chốc nháo nhào cả lên, nó thì chạy lung tung ở nơi xa lạ này để tìm anh mình.
Cậu nghe tiếng gọi thất thanh của nó, tưởng nó gặp phải chuyện gì. Trên khuôn mặt đó hiện rõ hai chữ 'lo lắng'.
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Đi ra bên ngoài.*
Hasu ! Hasu !
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Nhìn.*
Ngay lúc nhận thấy bóng dáng quen thuộc của anh mình. Nó phi như bay vào lòng cậu, ôm chặt và khóc róng lên.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Ahhh!! Onii - chan !!
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
Hasu..
*Nhìn xuống, ôm lấy con bé.*
Không sao rồi.. May quá..
Mã Chiêu Đệ
*Vừa chạy đến, thở dốc vì mệt.*
C-Con bé đó chạy lẹ quá...
Mã Chiêu Đệ đã chạy theo nó suốt thời gian vừa rồi, cả một Hầu phủ rộng lớn mà nó đã tìm kiếm không sót chỗ nào.
Mã Chiêu Đệ
*Nhìn lên, chạm mắt.*
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mã Chiêu Đệ nhất thời không biết có nên tiến đến đưa áo choàng cho nó không..
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Em sợ chết mất... Thật may là anh không sao..
*Đôi mắt đã ướt đẫm.*
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Ôm nó vào lòng và xoa đầu.*
Có gì đâu nè.. Onii - chan và Hasu chẳng phải vẫn ở bên nhau sao ?
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Vâng.. Vâng.. Thật tốt quá.
*Vùi mặt vào lòng cậu, giấu đi gương mặt lấm lem nước mắt.*
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Vỗ đầu nó.*
Nhận thấy hai đứa đã nói chuyện xong, Mã Chiêu Đệ nhanh chóng cắt ngang. Choàng cái áo choàng lên vai nó.
Mã Chiêu Đệ
Ta biết rất thất lễ nếu mà cắt ngang như vậy! Nhưng mà trời đang có tuyết rơi. Hai đứa mau vào bên trong, kẻo lạnh !
*Kéo hai đứa đi.*
Đột ngột bị kéo đi, khiến hai người có chút ngơ ra. Nhưng mà cũng nghe lời mà đi vào phòng.
Vừa đặt chân trở lại căn phòng ban đầu Keizo nghỉ ngơi, đã bị Võ Cát, người đã đuổi theo suốt một đoạn dài, chửi cho không ngóc đầu lên được..
Mặc dù hai đứa không hiểu Võ Cát đang nói cái quái gì hết. Nhưng mà nhìn sắc mặt thì chắc chắn là đang rất tức giận.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Run run, ôm chặt Keizo.*
A-Anh ta đáng sợ quá, onii-chan.. !
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Vỗ đầu nó nhưng cũng đang run.*
Mã Chiêu Đệ
*Nhìn thấy, đánh đầu Võ Cát.*
Võ Cát !! Ngươi làm cái gì mà đi quát tháo hai đứa nhỏ vậy hả ?! Ngươi là người lớn mà đi ức hiếp trẻ con à ?!
Giật mình trước sự bùng nổ bất ngờ của Mã Chiêu Đệ, nó nhìn y đánh Võ Cát.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
B-Bà ấy đang giúp anh em mình hả, onii-chan ?
*Nhìn lên Keizo.*
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
Anh không hiểu bà ấy nói gì... Nhưng chắc là vậy á..
*Nhìn Mã Chiêu Đệ.*
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Oa.. Bà ấy tốt quá anh ha ?
*Mỉm cười.*
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Gật đầu.*
Comments