[ ĐN Tân Bảng Phong Thần ] Hảo Huyền.
Chương 4 – Màn Thầu Và Lòng Tốt.
Dương Tiễn
Sao vậy, thừa tướng? Sao người lại do dự?
Cơ Phát
Đúng vậy thừa tướng, không lẽ việc đó rất khó khăn sao?
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Không khó... Nhưng mà ta, chưa thể biết được nó nằm ở đâu?
Hao Thiên Khuyển
Hay là người cứ nói ra đi, thừa tướng. Biết đâu Hao Thiên Khuyển ta biết được nơi đó thì sao?
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Thiên thư không nói rõ nơi đó. Chỉ nhắc đến bốn từ "Thâm", "Minh", "Huyết" và "Kỳ".
Cơ Phát
Nó đang chỉ về thứ gì chứ?
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Phải tìm ra nơi đó, có thể nơi đó sẽ chỉ ra mọi thứ về họ.
Hao Thiên Khuyển
*Nghe quen quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra.*
Tch..
Dương Tiễn
*Nhìn Hao Thiên Khuyển.*
Hao Thiên Khuyển, có chuyện gì vậy?
Hao Thiên Khuyển
Chủ nhân... Nghe những thứ mà Thiên thư gợi ý rất quen tai... Nhưng nhất thời không thể nhớ ra được...
*Nhíu mày.*
Hao Thiên Khuyển
*Gật*
Vâng.. Nhưng cái đầu của ta không thể nhớ ra.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Onii-chan.. Anh đói rồi đúng không? Chúng ta đã mấy ngày không ăn rồi..
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
Anh hả? Làm gì c-..
*Ọt ọt.*
Cậu định nói: "Làm gì có." nhưng mà chiếc bụng của cậu đã phản chủ mà kêu lên vài tiếng ọt ọt.
Cơn đói mấy ngày qua đã văng văng trong bụng cậu khá lâu rồi. Cậu sót ruột chứ, cả cơ thể run lên, tay còn không thể cầm được vật gì. Nhưng mà vì xung quanh toàn những người lạ mặt, thâm tâm cậu chỉ muốn bảo vệ cô em gái nhỏ này mà quên luôn mình đang đói.
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Câm lặng.*
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Bật cười.*
Anh đói rồi kìa. Hay để em đi xin họ chút đồ ăn nha?
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Nhìn, nghĩ ngợi một hồi lâu.*
Không.. Để anh tự đi được rồi. Em cứ ở đây nhé.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Ngoan ngoãn gật đầu.*
Dạ.
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
Nhớ là nếu có ai vào, em cũng không được đi theo họ, nhớ chưa? Tuyệt đối không được đi theo họ.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Gật đầu, mỉm cười.*
Dạ, em hiểu rồi.
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Gật đầu, tạm thời yên tâm.*
Ừm, anh đi nhé.
*Rời đi.*
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi phòng.*
"Anh hai lo cho mình quá trời luôn.. Mong rằng những người đã giúp anh em mình là người tốt.."
Bên Keizo, cậu vừa bước ra khỏi phòng đã đụng mặt Mã Chiêu Đệ.
Mã Chiêu Đệ
*Nhìn cậu.*
Con đi đâu vậy?
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
"Mình không hiểu gì hết.. Phải nói thế nào ta.."
*Im lặng.*
Mã Chiêu Đệ
"Cậu bé này sao không nói gì hết vậy nhỉ?"
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, chiếc bụng của cậu lại đình công.
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Nhìn xuống, xấu hổ.*
Mã Chiêu Đệ
*Ngơ ra. Bật cười.*
Con đói rồi đúng không? Theo ta, để ta đi lấy cho con chút đồ ăn.
*Bước đi.*
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
"Bà ấy muốn mình theo bà ấy?"
*Chậm rãi đi theo.*
Mã Chiêu Đệ nhanh chóng đã dẫn cậu đến bếp. Y đưa cho cậu một ít màn thầu và mỉm cười dịu dàng.
Mã Chiêu Đệ
Nè, đây là màn thầu. Nói cho con biết, màn thầu này là ta đã đặc biệt làm cho hai đứa đó!
*Đưa cho cậu một dĩa màn thầu.*
Mặc dầu ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà cử chỉ của Mã Chiêu Đệ làm cậu cũng hiểu được đôi chút rằng y muốn cậu ăn.
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Nhìn lên Mã Chiêu Đệ, lí nhí nói.*
Cảm ơn..
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Đưa hai tay nhận lấy dĩa màn thầu.*
Mã Chiêu Đệ
Vậy là con ăn nó nhỉ. Ah, còn có phần của muội muội con nữa đúng không?
*Đi đến bàn rồi lấy thêm vài cái màn thầu nữa và để chúng lên dĩa.*
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Nhìn.*
N-Nhiều quá rồi..
Mã Chiêu Đệ
Huh? Ít quá hả? Hay là lấy thêm nhé?
*Lấy thêm.*
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Lắc đầu.*
Nè! Nhiều quá rồi cô gì đó ơi.
Mã Chiêu Đệ
Đủ rồi nhỉ? Con ăn nhiều thật đó nha! Haha!
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Nghiêng đầu nhìn nguyên một dĩa bị lấp đầy bởi màn thầu.*
"Sao mà ăn hết đây?.."
Mã Chiêu Đệ
Con mau mang về phòng và cho muội muội con ăn đi.
*Mỉm cười rồi quay đi.*
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
Ah.. nè.. Đi mất rồi..
*Nhìn theo.*
Kệ đi, mang qua cho em ấy ăn trước vậy.
Cậu mặc kệ điều đó mà mang theo một dĩa màn thầu trở lại phòng.
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Để dĩa màn thầu lên bàn.*
Hasu, lại ăn nào.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Xuống khỏi giường và đi đến bàn.*
Oa.. Là bánh bao hả anh hai?
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
Ừm, là người phụ nữ kia đã đưa cho anh.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Cô ấy tốt bụng quá chừng.
*Cười tươi.*
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Gật.*
Chúng ta ăn thôi.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Ngồi vào ghế, cầm một cái và cho lên miệng ăn.*
Ngon quá đi!
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Cũng bắt đầu ăn.*
Ăn no nê rồi hai đứa mới nhìn dĩa màn thầu ban đầu. Vẫn còn khá nhiều..
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Ăn không hết rồi anh hai.. Cô ấy cho nhiều ghê.
*Nhìn Keizo.*
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Gật.*
Anh không biết làm sao nữa. Đem trả thì không phải phép cho lắm.. Nhưng mà ráng ăn thêm thì không được..
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Uhm...
Hai đứa nhỏ cứ ngồi ở đó nhìn nhau rồi nhìn lại dĩa màn thầu. Không biết phải làm gì rồi lại thở ra một hơi dài.
Có tiếng gõ cửa đã đem suy nghi của cả hai anh em trở lại. Nó nhanh chóng chạy ra mở cửa, nhìn Mã Chiêu Đệ.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Nhìn lên, cúi người chào.*
Chào cô.
Cử chỉ lễ phép đó khiến Mã Chiêu Đệ càng lúc càng yêu thích nó hơn. Y nhẹ nhàng xoa đầu nó, trên tay đang cầm thứ gì đó.
Mã Chiêu Đệ
*Bước vào, để lên bàn hai ly nước.*
Hai đứa ăn màn thầu xong rồi chắc đã khát nước. Ta đem đến cho hai đứa chút nước nè.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Ngồi lên ghế, nhìn Mã Chiêu Đệ.*
Cảm ơn cô!
Nó chỉ hiểu được chút khi mà nhìn hai cốc nước được đặt trên bàn cạnh dĩa màn thầu thôi.
Mã Chiêu Đệ
*Không hiểu nhưng bị sự đáng yêu của Hasu đánh gục. Không nhịn được mà xoa đầu nó.*
Con thật là dễ thương quá..
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Hơi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Mã Chiêu Đệ.*
A..
Comments