[ ĐN Tân Bảng Phong Thần ] Hảo Huyền.
Chương 3 – Thiên Thư Và Người Tên Khương Tử Nha. [2]
Sự êm dịu đó là lần đầu cậu được người ta đối xử như vậy. Đây lại còn là từ một người chưa hề quen biết nữa.
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
"Có lẽ, người trước mặt này không có ý xấu..."
*Lắc đầu, hất tay Khương Tử Nha khỏi đầu mình và em gái.*
"Không! Mình vẫn nên cẩn trọng thì hơn."
Bỏ ra !!
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Cũng né tránh bàn tay của Khương Tử Nha.*
Khương Thượng – Khương Tử Nha
*Nhìn.*
"Nó vừa tránh mình.."
Đang cẩn thận quá mức rồi đó, ta không làm hại hai đứa đâu.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
*Nghiêng đầu.*
Anh ấy nói gì vậy, onii-chan?
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
Anh không biết... Nhưng nhìn mặt không chắc đây là người tốt.. Em nên cẩn thận hắn ta.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Dạ.
Mọi người nhìn một loạt các hành động đó, vẫn không ai hiểu cái gì hết. Họ nhìn chằm chằm nó và cậu, rồi quay sang Khương Tử Nha.
Mã Chiêu Đệ
Có chuyện gì vậy, tướng công?
Lôi Chấn Tử
Họ đã nói gì vậy, sư thúc ?
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Ta không biết. Nhưng nhìn tụi nó vẫn đang rất đề phòng với chúng ta.
*Thở dài, nhìn mọi người.*
Mã Chiêu Đệ
Vậy sao? Thật là tội nghiệp tụi nhỏ quá..
Ngưu Tiểu Muội
Đúng vậy, tội nghiệp quá đi à..
*Như muốn khóc tới nơi.*
Hao Thiên Khuyển
Còn nhỏ tuổi mà lại thành ra thế này, thật đáng thương, chủ nhân..
Dương Tiễn
*Gật đầu.*
Ừm..
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Họ đang khóc hả? Sao vậy nhỉ?
*Nhìn cậu.*
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
Mặc kệ họ đi! Em không nên tiếp xúc với họ nhiều quá, nghe chưa?!
"Những người này cực kỳ kỳ quặc.. Tốt nhất không nên dính dáng làm gì.."
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Chúng ta hãy ta ngoài, ta nghĩ bọn nó cần có thời gian để thích ứng với những người lạ là chúng ta.
Võ Cát
Người nói đúng, nhìn thằng nhóc đó cứ ôm chặt con nhóc đó là biết tụi nó rất không thân thiện.
Hao Thiên Khuyển
Ngươi nói gì vậy, Võ Cát? Tên nhóc đó là đang muốn bảo vệ cô nương đó.
Dương Tiễn
*Gật đầu đồng tình với Hao Thiên Khuyển.*
Hao Thiên Khuyển nói đúng. Đứa nhỏ đó luôn nhìn chằm chằm chúng ta, tay thì nắm chặt tay người có lẽ là muội muội cậu ta.
Võ Cát
Muội muội hả?
*Nhìn sang.*
Tiếp ánh mắt của Võ Cát là cái nhìn sắc lẹm của Keizo, cậu còn trừng mắt nhìn y. Ai ngờ đứa trẻ này dám nhìn vậy với người lớn tuổi hơn cả mình cơ chứ..
Cơ Phát
*Nhìn cậu, bất lực mà không biết làm gì.*
Hơ hơ..
Võ Cát
Cái ánh mắt đó khiến ta muốn đánh cậu ta!
Nhưng mà Dương tướng quân nói đúng, có lẽ cậu ta đề phòng vậy là vì người kia.
Cuối cùng họ cũng chịu để cậu và nó yên, cậu nhìn quanh căn phòng mình đang ở này.
Lòng dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng nhưng lại không hiểu lý do.
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
"Không hiểu sao mình lại có cảm giác rất lạ.."
Hasu nè..
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Dạ ?
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
Anh có cảm giác rất lạ về nơi này..
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Em cũng có ạ.. Như những người kỳ lạ, những bộ đồ kỳ lạ và cả nơi ở của họ cũng lạ luôn..
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
*Gật đầu.*
Đúng là như vậy, cả ngôn ngữ của họ cũng khiến anh khó hiểu.
Satou Hasu – Tá Đằng Liên
Hmm.. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, onii-chan. Họ đã cứu chúng ta mà.
Satou Keizo – Tá Đằng Khánh Tàng
Anh không biết nữa... Anh nghĩ trước mắt cứ ở lại nơi này đã.
Dương Tiễn
Thừa tướng, lúc nãy bên trong Thiên thư đã viết gì vậy?
Đến lúc để hỏi rồi nhỉ? Dương Tiễn ngay từ đầu đã nhìn thấy nét mặt khó coi đó của Khương Tử Nha rồi.
Khương Thượng – Khương Tử Nha
*Thở ra một hơi dài.*
Thiên thư không nói rõ về họ, chỉ nói rằng họ đến từ một nơi rất xa.
Hao Thiên Khuyển
*Lẽo đẽo theo sau Dương Tiễn, nghe ké.*
Dương Tiễn
Từ một nơi rất xa? Như thế là có ý gì chứ?
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Đó giải thích cho vì sao ngôn ngữ của họ rất khác chúng ta.
Cơ Phát
Thừa tướng, Thiên Thư có chỉ ra cách nào có thể để họ hiểu chúng ta không?
Bên cạnh là Cơ Phát, cái người mà từ đầu đến cuối không nói câu nào đó. Giờ mới hỏi Khương Thượng về Thiên Thư.
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Có thì cũng có.. Nhưng...
Comments