[Allsakura/Windbreaker Nii Satoru] Thanh Tiêu
Chương 5: Nhớ không em ?
Một ngày đông năm Sakura 12 tuổi.
Khí trời lạnh buốt, tuyết phủ dày đặc khắp mọi ngóc ngách trong khu phố. Nỗi đau mất đi người thân vẫn chưa khỏi nguôi ngoai trong lòng em, có lẽ cần thêm nhiều thơi gian hơn nữa.
Nhưng có lẽ em cũng cảm thấy mình còn khá may mắn hơn những bạn khác trong cô nhi hay một người kỳ lạ em mới vừa quen.
Sakura Haruka
Huh tiếng gì vậy nhỉ? /ngó vào/
Endou Yamato
Ha lũ khốn.../thở gấp/
Nhàm nhang nhồ
|1| Haha nhìn thảm thật /cười lớn/
Nhàm nhang nhồ
|2| Đúng là thứ r.á.c rưởi /đạp mạnh/
Nhàm nhang nhồ
|2| Mấy thằng không cha không mẹ, ở trong mấy xó dơ bẩn như mày thì...
Nhàm nhang nhồ
|1| Rất xứng đáng bị vậy haha, đã thế nhìn dị hợm vl
Thứ Sakura thấy được là hai thằng ất ơ nào đó đang đánh một đứa trẻ gầy gò, còn buông lời xúc phạm nữa.
Sakura Haruka
*Gòi mày chọc đúng chỗ ngứa của tao rồi*
Sakura Haruka
Ở đây nè mấy chú, có người đánh con nít ở đây nè/chỉ/
NV nam
Cảnh sát: Này mấy cậu kia đứng lại!!!
Nhàm nhang nhồ
|1| Dm đi thôi
Nhàm nhang nhồ
|2| /bỏ hắn ra/ nhớ trốn cho kỹ thằng dị hợm.
Chứ em trong hội người hèn.
Với thân hình nhỏ nhoi này mà nhào vô cứu có khi bị ăn đập chung chứ đùa.
Thôi kệ miễn cứu được người là ổn. Mà giờ nhìn lại cậu trai kia...có vẻ thảm nhỉ, may mà nảy em có ghé mua một ít đồ sơ cứu.
Sakura Haruka
Này anh ơi anh còn đứng dậy được không? /đưa tay/
Sakura Haruka
Qua chỗ kia em rửa vết thương cho.
Endou Yamato
Hả /hất tay Sakura/
Endou Yamato
Giúp tao làm gì, đừng có giả vờ xót thương.
Endou Yamato
Tao dơ bẩn lắm.
Sakura Haruka
*Tên này cứng đầu ghê sắp tèo tới nơi rồi mà...*
Sakura Haruka
Anh không đi thì tôi sơ cứu tại đây luôn /kéo lấy tay hắn/
Endou Yamato
Ê này /hỏn lọn/
Sakura Haruka
Đừng có quậy coi tui đang giúp anh mà/giữ tay hắn chặt hơn/
Endou Yamato
A đau đau từ từ!
Sau khi sơ cứu xong, Sakura đi dẫn hắn đi mua nước rồi lại dạo dọc bờ hồ.
Vì vào đông nên giờ nơi này cũng trắng xóa tuyết, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Nhưng câu chuyện của họ thì có.
Sakura Haruka
Hì đừng cảnh giác với tôi như vậy chứ.
Sakura Haruka
Tôi là người tốt mà /cười/
Endou Yamato
Sao biết được chứ.
Sakura Haruka
Chúng ta giống nhau mà ha? /nghiêng đầu/
Endou Yamato
Gì chứ /khó hiểu/
Sakura Haruka
Tôi cũng không còn ba mẹ nữa, cũng bị bắt nạt vì ngoại hình.
Endou Yamato
Giống....nhau..
Phải tôi và em đều giống nhau, nhưng tôi không phải là con người vẫn có thể đứng lên tiếp và tỏa sáng như em.
Tôi hoàn toàn chìm trong tăm tối, chìm trong vũng bùn nhầy nhụa.
Sakura Haruka
Tôi giống trong cô nhi viện ở .... Anh sống ở đâu?
Endou Yamato
Một mình thôi, ở căn nhà xập xệ cuối phố kia.
Sakura Haruka
Anh làm bạn với tôi không /chìa tay/
Sakura Haruka
Ở chỗ tôi còn nhiều bạn lắm, khi nào rảnh cứ ghé chơi.
Endou Yamato
Được /nắm lấy tay em/
Ngay từ giây phút bàn tay nhỏ nhắn đó chìa ra trước mặt tôi. Tôi đã coi em là vầng dương chiếu sáng đời mình.
Kéo tôi ra khỏi địa ngục oái oăm.
Cứ thế hết đông lại qua xuân, bình thường Endou chẳng thiết tha gì cái gọi là cảnh sắc mùa xuân hay cái gì mà niềm vui bên cạnh người thân yêu.
Nhưng nay thì khác, Endou đã có Sakura cạnh bên. Sắc xuân vốn nhạt nhòa trong mắt hắn.
Nhưng có em nó sẽ như địa đàng, ở đó Sakura là vầng dương rực rỡ nhất và hoa lệ nhất.
Xoa dịu con tim cằn cõi của hắn, xóa tan đi bóng ma tâm lý bẩn thỉu trong lòng Endou. Để dành hết mọi chỗ trong tim hắn cho em - người cứu rỗi.
Sakura Haruka
Oa cây đào ở đây hoa nở quá trời luôn nè /sáng mắt/
Sakura Haruka
Anh tìm ở đâu ra hay thế?
Endou Yamato
Hôm trước đi ngang vô tình thấy thôi.
Sakura Haruka
Có hì hì đẹp quá /cười/
Endou Yamato
Lại đây tôi cho em quà /ngoắc tay/
Sakura Haruka
Hả? /đi lại/
Trong lúc Sakura còn đang hoang mang thì...
Sakura Haruka
A...an..anh /chỉ tay loạn xạ/
Endou Yamato
/bắt lấy tay rồi đeo nhẫn cho em/
Endou Yamato
Tặng em, Haruka.
Sakura Haruka
Hả nhẫn hoa??
Sakura Haruka
Sao lại tặng em?
Endou Yamato
Vì Sakura đẹp như hoa vậy haha.
Sakura Haruka
/ngồi xuống bứt cỏ/
Endou Yamato
Huh em làm gì thế?
Sakura Haruka
Nè anh tặng tui thì tui cũng tặng anh/đưa/
Sakura Haruka
Hong có hoa nên làm bằng cỏ.
Endou Yamato
Ha ha cảm ơn em.
Sakura Haruka
Á ai cho mà hôn quài vậy /đẩy ra/
Endou Yamato
Tại Sakura dễ thương quá.
Endou Yamato
/Nhìn cái nhẫn cỏ trên tay/
Endou Yamato
Sakura lại đây anh nhờ chút được chứ.
Endou Yamato
Em còn bận không?
Sakura Haruka
Chờ tôi chút.
Endou Yamato
Em ngồi đây đi, tôi có cái này cho em /chỉ chỉ/
Sakura Haruka
Tự nhiên lại-
Sakura Haruka
Á anh làm cái gì vậy /chỉ/
Endou Yamato
/Đeo nhẫn cho em/
Sakura Haruka
Hả /khựng lại/
Endou Yamato
Tặng em này Haruka.
Sakura Haruka
*Cảnh tượng này...*
Endou Yamato
Nhớ không em?
Sakura Haruka
Sao giờ anh kì vậy?
Sakura Haruka
À không tôi giỡn, hèn gì nhìn anh cứ thân quen.
Sakura Haruka
Chắc tại khác quá tôi nhìn không ra /nhún vai/
Endou Yamato
Sakura, anh tìm em suốt.
Sakura Haruka
Ừm em cũng vậy.
Cả hai vẫn luôn tìm kiếm nhau. Chắc bởi trong họ có liên kết nào đấy, khiến hai con người với số phận khổ sở luôn nhớ về nhau.
Là bạn tâm giao, là tri kỷ, là một phần của nhau.
Ngày một bàn tay chìa ra, một bàn tay bắt lấy đã ấn định mối lương duyên được hình thành.
Endou- một kẻ điên và Sakura - người cứu rỗi.
(Mặc dù con đường đến với tình iu của Endou chắc còn nhiều tình địch:>)
Đêm đông lạnh buốt tâm can
Nuốt chửng vầng dương chói lọi
Vẫn có kẻ khờ luôn cố giữ
Một khúc tình ca đã nhạt nhòa.
Comments