[Allsakura/Windbreaker Nii Satoru] Thanh Tiêu
Chương 1: Xuân huyên
Chú ý: Chương này chỉ kể về quá khứ của Sakura.
Tuyết trắng xóa giăng kín lối đi giờ đã tiêu tan, khí trời đã trở nên mát mẻ. Ồ đông đã qua rồi nhường chỗ cho những nụ đào lấp ló chớm nở. Cho mùa xuân bước tới, cho những cánh đào hồng thắm và cho em...thiếu niên mang sắc anh đào.
Anh đào nở rộ rực rỡ trong cảnh sắc mùa xuân. Xinh đẹp và thuần khiết biết bao.
Như em, chàng thiếu niên vốn tươi sáng nhưng sao cuộc đời lại nỡ vùi dập bông hoa chưa kịp nở ấy.
Ơn trên ban cho em ngoại hình có phần khác biệt. Mái tóc một nửa đen, nửa kia lại trắng ngần cùng đôi đồng tử dị sắc.
Không bạn không bè, họ nói em kì lạ, nói em không giống người. Nhưng em ơi đừng nghĩ suy, em còn gia đình và hơn hết mai sau em sẽ gặp. Gặp những người cho em hạnh phúc, niềm vui và tình yêu vô bờ bến. Những thứ em thấy trước mắt là sự ghen tị, có lẽ họ thấy ghen ghét trước vẻ đẹp sáng trong của em đấy, em ơi.
Ngày xx/ tháng x / năm xxxx.
Sakura Haruka
Hic...đau quá/nhăn mặt/
Sakura Haruka
Phải che lại mới được không nên để cho ba mẹ biết...hic
Sakura Haruka
Thưa ba mẹ con mới về. /mở cửa/
NV nam
Ba: Ồ về rồi à con.
NV nam
Thay đồ cho mát mẻ rồi ăn cơm thôi con.
NV nữ
Mẹ: Hôm nay có Omurice con thích đó Haru.
Em sợ ba mẹ sẽ muộn phiền, sẽ lo lắng nên mới quyết định giấu nhẹm đi chuyện mấy đứa hàng xóm bắt nạt.
Một bông hoa đào nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Một em bé ít nói, dễ ngại chung quy lại cũng là do em quá ngây ngô.
Sakura là một em bé hiểu chuyện.
Hiểu chuyện đến đau lòng.
Nhưng em bé hiểu chuyện thường không có kẹo.
Không có câu chuyện ngọt ngào, không có niềm vui...hoặc có nhưng sẽ sớm bị dập tắt.
NV nữ
Mẹ: Ôi trời sao người con lại bầm tím thế này Haru /hốt hoảng/
NV nam
Ba: Có chuyện gì thế em?
NV nam
Haru sao lại thế hả con/ lo lắng/
NV nam
Đừng lo có cha mẹ ở đây rồi, con không cần sợ /lau nước mắt cho em/
Thế giới bên ngoài có thể hắt hủi em, bắt nạt em nhưng em vẫn có ba mẹ. Họ sẽ luôn che chở, bảo bọc cho đứa con còn non nớt ấy.
Nhưng trớ trêu thay, cuộc sống luôn thích dồn ta vào nơi góc tối con đường- nơi thống khổ và tuyệt vọng nhất.
Ba mẹ em đã mất. Mất trong vụ tai nạn giao thông năm em 9 tuổi. Hôm ấy mưa lớn lắm, lạnh buốt cõi lòng.
Giọt mưa chạm vào nền đất lạnh
Dòng máu đỏ bao trùm tâm can
GơhướngnộimêemĐàocuti
Hai hai
GơhướngnộimêemĐàocuti
Truyện được viết trong lúc tác giả bị khùm nên có gì thì đừng toxic, cứ góp ý thoải mái nha.
GơhướngnộimêemĐàocuti
Chương đầu có thể sẽ không hay, tớ sẽ cố gắng cải thiện ở những chương sau.
GơhướngnộimêemĐàocuti
Cảm ơn vì đã đọc.
GơhướngnộimêemĐàocuti
Baiii
Comments