Sáng nay, Trạch Vũ ngạc nhiên khi không thấy các vệ sĩ thường theo sát mình đâu cả. Cậu tò mò quay sang Chí Hâm, đang ngồi bên cạnh, hỏi ngây ngô.
Trương Trạch Vũ
Chú ơi, sao hôm nay không có mấy anh đen thui đi theo ạ?
Chí Hâm khẽ cười trước cách gọi dễ thương của cậu. Trạch Vũ luôn gọi những người vệ sĩ lực lưỡng, mặc toàn đồ đen là "mấy anh đen thui". Hắn nhẹ nhàng trả lời.
Chu Chí Hâm
Hôm nay chú để Tiểu Bảo ở trường một mình, không có vệ sĩ theo đâu.
Trạch Vũ không phản đối, thậm chí còn có chút vui mừng.
Trương Trạch Vũ
Chú nói thật hông ạ?
Chu Chí Hâm
Vui vậy hả?
Trương Trạch Vũ
Dạ, mấy bạn trong lớp không ai dám chơi với Tiểu Bảo vì mấy anh đen thui.
Trương Trạch Vũ
Các bạn nói mấy anh đen thui là người xấu... Nhưng mà Tiểu Bảo không thấy vậy đâu, mấy anh hiền khô à.
Chu Chí Hâm
Đúng là với là với người ngoài, có vẻ đáng sợ. Nhưng với Tiểu Bảo thì không phải vậy, nó sẽ bảo vệ Tiểu Bảo lúc mấy chú không ở bên cạnh.
Trạch Vũ gật đầu, cậu hoàn toàn tin tưởng vào lời Chí Hâm.
Chí Hâm nhìn Trạch Vũ, hỏi tiếp.
Chu Chí Hâm
Tiểu Bảo. Ở trường có ai đến gần chơi với Tiểu Bảo không?
Trạch Vũ đang ngâmh một miếng bánh, hai má phồng lên trông rất đáng yêu. Cậu ngây ngô
Ở lớp có bạn nào thường xuyên lại gần Tiểu Bảo không?
Trương Trạch Vũ
Dạ... có mấy anh đen thui nè, à... có một bạn học nữa ạ.
Chí Hâm nhíu mày, hắn hỏi lại, giọng không còn dịu dàng như trước.
Chu Chí Hâm
Là ai vậy?
Trạch Vũ hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn nói ra.
Trương Trạch Vũ
Là bạn An Duy ạ.
Chí Hâm im lặng, cảm thấy một cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Nhưng hắn không để lộ ra trước mặt Trạch Vũ, vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có chút trầm.
Chu Chí Hâm
Nó hay làm gì?
Trương Trạch Vũ
Bạn An Duy hay canh lúc mấy anh đen thui đi chỗ khác để nói chuyện với Tiểu Bảo.
Trương Trạch Vũ
Bạn nói thích Tiểu Bảo, còn hay xoa đầu, mua bánh và sữa cho Tiểu Bảo nữa...
Trương Trạch Vũ
Bạn nói thích Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng thích bạn lắm, chỉ có bạn mới dám chơi với Tiểu Bảo thôi.
Những lời hồn nhiên của Trạch Vũ như từng nhát dao cứa vào lòng Chí Hâm. ánh mắt hắn trở nên u ám, đôi tay siết chặt lại, cả không gian trong xe dường như bị bao phủ bởi một sự lạnh lẽo khó tả.
Hắn nghiến răng, vẫn cố gắng kiềm chế, không nói thêm gì nữa. Hắn sợ sẽ làm Trạch Vũ sợ mà khóc mất. Hắn sợ cậu khóc, cậu sợ hắn hung dữ.
Chu Chí Hâm
"Xoa đầu? Mua bánh sữa? Thích?"
Chu Chí Hâm
"Hay lắm thằng ranh con."
Chí Hâm càng suy nghĩ càng tức giận, điện thoại trong tay gần như bị sức của hắn bóp nát.
Chu Chí Hâm
"Tiểu Bảo cũng thích nó!"
Chu Chí Hâm
"Không được...!"
Chí Hâm xoa xoa thái dương, dường như đã có những toan tính.
Comments
Thích trứng rán và thịt gà
bù 2 chap cơ mà, thíu gòi
2024-08-15
1
Thích trứng rán và thịt gà
càng đọc càng thí sợ ý
2024-08-15
3