Bạn học An Duy.

Chí Hâm ngồi trong xe, mắt dõi theo Trạch Vũ khuất dần sau đám học sinh. Cảm giác bồn chồn âm ỉ trong lòng hắn. Đây là lần đầu hắn để Trạch Vũ đến trường mà không có vệ sĩ theo sau, dù có lý do từ kế hoạch của Trương Cực và Vũ Hàm, hắn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
---
Trạch Vũ bước vào lớp với tâm trạng trạng thoải mái, không còn sự giám sát gắt gao của các vệ sĩ như thường lệ. Không khí xung quanh có vẻ thoải mái hơn, những học sinh khác cũng ít còn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngại.
An Duy, đứng trước cửa lớp. Nở nụ cười tươi rói khi thấy Trạch Vũ.
An Duy
An Duy
Chào Trạch Vũ!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hả? Chào bạn, An Duy
An Duy quan sát xung quanh, tò mò hỏi.
An Duy
An Duy
Hôm nay sao không thấy mấy người theo sao cậu nữa vậy?
Trạch Vũ thành thật, vui vẻ trả lời
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hôm nay không có mấy anh đen thui đâu.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chú của Tiểu Bảo nói Tiểu Bảo có thể tự đi học một mình.
An Duy
An Duy
Ồ! À, lúc nãy mình có mua bánh cho cậu này.
An Duy đưa ra một gói bánh. Trạch Vũ nhận lấy, vui vẻ cảm ơn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu Bảo cảm ơn bạn.
An Duy
An Duy
Vào lớp thôi. Hôm nay mình ngồi gần Trạch Vũ được không?
Trạch Vũ hơi do dự, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chú của Tiểu Bảo không cho Tiểu Bảo ngồi gần người khác đâu...
An Duy, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn duy trì nụ cười.
An Duy
An Duy
À... Không sao đâu
Trong lớp, An Duy tiếp tục tỏ ra quan tâm và giúp đỡ Trạch Vũ làm bài tập. Dường như không có ý đồ gì.
Tại phòng hiệu trưởng, Trương Cực và Vũ Hàm từ đầu đến cuối điều quan sát qua cammera, không xót thứ gì.
Trương Cực cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn không thể giấu nổi sự căng thẳng. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt tối sầm hiện rõ, sự kiềm chế rõ rệt trong từng chỉ, mặc dù trong lòng từ lâu đã dâng trào biển lửa.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mẹ nó, lại là thằng ranh đó!
Vũ Hàm gầm lên, giọng nói tràn đầy sát khí.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao muốn xuyên qua màn hình, đấm cho nó một trận!
Trương Cực âm trầm, giọng nói có chút run rẩy vì kèm nén.
Trương Cực
Trương Cực
Bình tĩnh đi. Xem nó định làm gì trước đã!
Vũ Hàm không thể che giấu sự bực bội, cau mày, gằn giọng.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Bình tĩnh? Mày không thấy ánh mắt nó nhìn Tiểu Bảo như muốn đè em ấy tới nơi?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đáng lẽ nên nghe theo Chí Hâm, cho em ấy nghĩ học ngay lập tức!
Trương Cực vẫn im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Trương Cực
Trương Cực
Sau giờ học, mày làm giấy nghỉ học cho Trạch Vũ.
Trương Cực
Trương Cực
Gọi Tân Hạo, kêu nó rút hết vốn đầu tư khỏi cái trường này!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao phải tìm thằng ranh đó, không chỉ tẩn cho nó vài trận mà còn đưa nó về bang.
Hiểu trưởng đứng khép nép ngoài cửa, run lẩy bẩy, không giám thở mạnh. Chỉ có thể thầm cầu mong cho sự nghiệp của mình.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Hiệu trưởng: Trời ơi, tôi chưa muốn về hưu...
Hot

Comments

soiye

soiye

ê đẹp zai vị ,mày này chắc là người tốt..

2024-08-22

2

你在看什么?

你在看什么?

Học sinh của ông mún ông zìa hưu:>

2024-08-16

2

⋆.˚ Cinna~ ⋆.˚ ⋆张极•

⋆.˚ Cinna~ ⋆.˚ ⋆张极•

bạn bè thui mò bình tõm

2024-08-16

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play