Nguy hiểm cận kề.

Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh ùa nhau rời khỏi lớp. Nhưng An Duy vẫn kiên trì đứng đợi Trạch Vũ dọn sách vở.
An Duy
An Duy
Trạch Vũ, để mình giúp cậu nhé.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn cậu.
An Duy nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai trong lớp. Nó cố tình đứng sát vào Trạch Vũ, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy ẩn ý.
An Duy
An Duy
Hôm nay có ai đến đón cậu không?
Trạch Vũ hơi nhíu mày, cảm thấy khó chịu, liền xích ra một chút.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có, hôm nay chú Hạo đến đón Tiểu Bảo.
An Duy
An Duy
Ồ.
Mắt nó khẽ loé lên, giả vờ sờ trên áo mình, rồi làm như vô tình nhớ ra điều gì đó, giọng hơi ngập ngừng.
An Duy
An Duy
Trạch Vũ, hình như mình làm rơi huy hiệu của trường rồi
Trạch Vũ nghe vậy, ngạc nhiên. Cậu bắt đầu lo lắng thay cho nó
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hả... Vậy phải làm sao?
An Duy cố tỏ ra bối rối, suy nghĩ gì đó.
An Duy
An Duy
Lúc nãy mình đi xuống kho, khiêng dụng cụ chắc là vô tình làm rớt ở đó rồi.
An Duy
An Duy
Trạch Vũ đi tìm cùng mình được không? Bây giờ không có ai cả, mà mình sợ ma lắm.
Giọng An Duy đầy vẻ đáng thương. Trạch Vũ càng trở nên bối rối. Cậu không giám đi vì cậu cũng rất sợ ma, lại sợ các Chú của mình biết sẽ nổi giận đùng đùng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mình...
Trạch Vũ định từ chối, nhưng An Duy lại nhanh chóng giở giọng đáng thương hơn.
An Duy
An Duy
Đi mà, không có huy hiệu mình sẽ không được vào trường nữa đâu. Mua lại thì phải tốn tiền, nhưng mình không có tiền...
Trạch Vũ bị thuyết phục, sự ngây thơ và lòng tin người khiến cậu bỏ qua hết lời dặn dò của các Chú mình. Quyết định giúp An Duy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu Bảo giúp bạn mà, bạn đừng lo.
An Duy
An Duy
Tốt quá... *cười khẩy*
---
Trương Cực và Vũ Hàm ánh mắt dán chặt vào hình ảnh trên màn hình. Bóng dán nhỏ bé của Trạch Vũ nổi bật giữa lớp học rộng lớn, cậu đang trò chuyện với An Duy, nhưng màn hình lại rè ngay lúc đó, không thể nghe rõ cuộc đối thoại.
An Duy nói gì đó, ánh mắt nó loé lên một tia khó đoán, rồi Trạch Vũ khẽ gật đầu, vẻ mặt bối rối lộ rõ trên khuôn mặt. Tín hiệu bắt đầu chập chờn, hình ảnh trên màn hình nhoè đi, chỉ còn lại tiếng rè rè.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Gì vậy?!
Trương Cực
Trương Cực
Đợi một chút đã, chờ xem nó định làm gì. Đừng manh động!
Bọn họ ngồi căng thẳng, cố gắng giữ bình tĩnh. Họ đã thỏa thuận sẽ không can thiệp ngay lập tức, mà đợi đến khi Tân Hạo đến đón Trạch Vũ rời khỏi, họ mới thật sự dạy dỗ tên nhóc An Duy kia. Để Trạch Vũ có chút tự do, để không làm cậu sợ hãi.
Vài giây sau, hình ảnh trở lại, nhưng đã thấy Trạch Vũ và An Duy đứng ở cầu thang, rồi tín hiệu lại mất lần nữa. Sự lo lắng, sốt ruột ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chết tiệt..!
Vũ Hàm, lòng nóng như lửa đốt.
Khi tín hiệu phục hồi, chỉ thấy cảnh hai người đã ra đến sân trường. Trạch Vũ có những giấu hiệu khác thường, đứng không vững, và được An Duy đỡ lấy trong lòng. Đột nhiên, tín hiệu tắt hẳn, màn hình chìm trong bóng tối.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mẹ nó! Sao mất tín hiệu rồi?!
Vũ Hàm không giữ được bình tĩnh, cúi sát vào màn hình, mắt trợn lên đầy lo lắng và giận dữ. Sự tức giận và lo lắng trào dâng trong lòng.
Trương Cực, người luôn giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, giờ đây đã không còn giấu nổi cơn thịnh nộ đang dâng trong lòng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, nghiến chặt răng. Hắn đứng bật dậy, không thể ngồi yên được nữa.
Không đợi thêm một giây nào nữa, Trương Cực lao ra khỏi phòng với một tốc độ khiến Vũ Hàm cũng phải bắt ngờ. Hắn vội vã chạy theo. Trương Cực không còn là kẻ kiểm soát được mọi thứ nữa, mà giờ đây, hắn chỉ có một một tiêu duy nhất, tìm được Trạch Vũ.
---
Trương Cực
Trương Cực
"Chết tiết!!! Mình đúng là thằng ngu, lẽ ra phải nên xông ra từ đầu."
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"Bình tĩnh cái đầu mày Trương Cực!!!"
---
Trương Cực và Vũ Hàm lao ra khỏi toà nhà như hai cơn lốc. Đúng lúc đó, Tân Hạo vừa lái xe đến. Nhìn thấy hai người họ lao đi như bị chó rượt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chạy dữ vậy? Bị chó rượt à?
Tân Hạo nhăn mày, khinh bỉ trêu chọc.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mau tìm Tiểu Bảo! Thằng chó hôm qua hạ thuốc em ấy, em ấy bị nó đưa đi rồi!
Lời nói của Vũ Hàm như một luồng điện xẹt qua đầu Tân Hạo. Khuôn mặt hắn lập tức biến sắc, nụ cười trêu chọc nhường chỗ cho vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.
---
Viết mà thấy lố lăng ô dề. 😑
Hot

Comments

soiye

soiye

cho t rút lại cmt ở chap trc nha, nhìn là bt kh ổn r=))

2024-08-22

2

pt

pt

hayyy bà ơi, tư duy phát triển cốt truyện tốt, giữ phong độ nhaaaaa 🫶🫶

2024-08-18

3

Nguyễn Lê Bảo Ngọc

Nguyễn Lê Bảo Ngọc

hay xuất sắc moẹ nó luôn

2024-08-18

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play