[Đn Tsubasa P2] Buông Tay Để... Đôi Bên Hạnh Phúc...
mở đầu
Lão già kia bực tức đập đồ đạc, gã ta cầm được món nào liền ném món đó về phía thiếu niên kia
...
mẹ nó chứ, lão già khốn kiếp đó vậy mà không để ý chút nào chứ
...
thằng nhóc ranh!? Mày mau khai điểm yếu của lão cho tao!?
???
ha... ng... ngươi nghĩ lão già đó để ý đến ta ư? ...
gã nắm tóc thiếu niên kí trực tiếp đập thẳng đầu thiếu niên vào góc bàn
...
hừ, nhưng nuôi một con chó cũng không tồi
...
tạm thời tao sẽ để mày sống, làm thú vui của tao
Thiếu niên chửi hắn, khiến hắn ta càng cao máu đánh sau vài tiếng hắn mới dừng lại, bỏ thiếu niên nơi đó...
???
"... cứu tớ... làm ơn... ai đó cứu tớ với... "
???
"ai cũng được, giúp tớ với... "
Narue Daichin
"tớ sẽ không chịu nổi mất..."
Trên người em, toàn thân, không chỗ nào không dính dịch đỏ, không một chỗ nào nguyên vẹn
Phải, em là Narue Daichin. Em đã từng là một người đứng trên đỉnh vinh quang. Tuy ở hiện tại vẫn thế, nhưng thành thật mà nói em bây giờ còn thảm hơn một con vật...
ngày ngày chịu sự tra tấn thể xác, cũng chỉ có uống nước là thoải mái. Còn cơm cũng là đồ thừa canh thiêu... đến vệ sinh cá nhân, những thứ vô cùng thiết yếu, tắm rửa,... còn phải cắn răng cầu xin... có khác nào một nô lệ không chứ?
Mấy ngày trôi qua, em cứ ngỡ bản thân chẳng còn là một con người
vì sao số phận của em lại khổ như vậy...
quay ngược lại quá khứ một chút
trở về 5 năm trước, cái ngày em sang Pháp
em theo học một trường danh giá ở Pháp, được gia chủ Narue đầu từ. Bên cạnh đó là chịu sự hành hạ thể xác của lão. Lão ta chỉ muốn một con người hoàn hảo, lão ghét những người vô dụng. Em cũng là được nuôi dạy theo phương pháp đó...
lão ta ép buộc em, em không làm hay không hoàn thành liền bị trừng phạt hoặc tính mạng của mẹ em sẽ gặp nguy
nhưng lão ta vẫn chưa thấy đủ. Lão liên tục giới thiệu em với thế giới, để mấy đối thủ của lão nhắm vào. Đối với lão, em vượt qua hay tiêu diệt được đám người đó, chính là đáng giúp lão, chính là cái khẳng định em rất giỏi, rất xứng đáng... Còn không, cứ thế em sẽ biến mất khỏi thế giới này, lão cũng không cần 1 người thất bại
đó là lý do cho đến hiện tại em bị tra tấn, bắt cóc hành hạ nhưng vẫn không một ai đến cứu..
...
mẹ kiếp, con ả đàn bà đó chả làm được trò trống gì mà
Narue Daichin
"nữa rồi, lão ta lại phát điên lần nữa... "
...
thằng ranh kia đâu rồi?
...
nên nhớ mày là con chó của tao
Narue Daichin
mơ đi thằng khốn
Narue Daichin
mày nghĩ tao sợ mày ư?
Narue Daichin
tao chỉ là khinh mạng chó của mày thôi
lại ngông, này là không sợ mất mạng sao?
gã ta gỡ thắt lưng ra, vụt vừa phía em
em không một chút la hét tiếp tục chịu trận
...
mẹ nó, bọn chúng dám chèn ép tao?!
...
con chó kia đâu rồi?! mau ra đây!!!
Narue Daichin
... (cười nhạt)
em thầm đếm ngược trong lòng
gã ta thấy em liền kéo tóc em lôi em ra chịu trận, lão tức điên lên ném em ra sàn
Narue Daichin
"mẹ nó thằng khốn"
đầu em va vào cạnh bàn vuông vức, chất lỏng cũng từ đó mà chảy ra. Nhưng ánh mắt của đứa trẻ đó không chứa một chút đau đớn hay sợ hãi nào, ánh mắt nó lạnh băng, không một gợi sóng, không một cảm xúc
ngay lúc gã ta vung roi đánh vào người nó, chợt gã cảm nhận được cơn lạnh thoáng ngang qua. Một vật cứng chỉa vào đầu gã, khiến gã đứng hình, không dám cử động.
???
fufu, mày định đánh ai đấy?
Narue Daichin
... (cười nhạt)
nó cười khi thấy vẻ mặt của gã ta, gã bây giờ mới nhận ra, tất cả là do nó...
???
anh yêu, anh muốn xử lý tên này thế nào?
gã vui mừng khi nghe từ sống của nó. Nhưng gã nào hay, từ sống này, phía sau còn một vế nữa... Sống không bằng chết... Cuộc đời của gã sẽ không kết thúc đâu... nhưng cũng chào mừng gã đến với địa ngục sống...
nó thẫn thờ đi trong vô thức, nó im lặng nhìn bầu trời yên ắng. Cả thân thể nó chứa đầy những vết thương, làn da trắng trẻo ngày nào cũng mang lên vô số vết sẹo. Đôi chân trần đi trên nền đất lạnh buốt, nào gai nào những viên đá li ti ghim vào lòng bàn chân nhỏ bé đó, vậy mà nó chẳng dừng lại...
ra khỏi khu rừng rậm là đường lớn, nó cứ thế đi dọc theo con đường. Chẳng mấy chốc đám người kia liền nhận thấy sự bất thường
trên người nó chỉ đơn giản là chiếc sơ mi trắng... à không là chiếc sơ mi loang lổ những vết máu, khắp người nó bốc ra cái mùi tanh... Chân thì là chân trần, đầu cũng chảy ra thứ chất lỏng đỏ thẵm. Nó bước đến đâu nơi đấy đều vấy bẩn bởi cứ hễ nó di chuyển chất lỏng từ trên người chảy dọc xuống cánh tay, hai bàn chân cũng đầy rẫy những vết thương do đá do gai nhọn trên đường. Dường như, nó đi đến đâu, nơi đấy đều nhuộm đỏ cả đất trời
người đi ngang qua bàn tán qua lại, họ không đưa tay giúp đỡ, họ sợ phiền phức... Nhưng tiếng bàn tán thì chẳng ngừng, rồi từ từ điều này đã thu hút vô số người, họ luôn nhìn nó, cũng chẳng ngại chụp vài tấm đăng mạng...Nó thì mặc kệ đời bước đi. Chợp chiếc xe hơi dừng lại chỗ nó, nhìn vào kí hiệu và biển số, trong đáy mắt nó hiện ra sự căm ghét vô cùng
Comments
Ủa ??
:))) mơi chap đầu
2024-08-16
0
Nhi Le
người lưu thứ 2 và vote đầu tiên
2024-08-15
0
Ngọc Hồng
ông nội chin
2024-08-15
0