(BJYX)Năm Tháng Ấy Chúng Ta Có Nhau
Chương 2: Chuẩn bị nhập học
Những ngày cuối cùng của tháng 8 đã đến rồi, cô và cậu lại lên lớp mới, năm nay học lớp 11, đang chuẩn bị sách vở cho năm học mới, cả hai giữ tinh thần thoải mái vui vẻ, chuẩn bị sẵn sàng hết rồi!
Tiêu Chiến
Mấy ngày nữa vào năm học mới ấy nhỉ, tôi mới làm gần xong bài tập hè/vừa nói vừa sắp xếp sách vở/
Trịnh Vãn Linh
Còn tận năm ngày nữa, cậu cứ bình tĩnh làm đi/ngồi xuống bên cạnh chỗ sách, chống tay xuống sàn/
Tiêu Chiến
Giờ tôi đi làm bài nốt, cậu ở đây hay về?/kéo ghế bàn học/
Trịnh Vãn Linh
Ở đây, đợi tôi đi mua tí đồ, hai đứa ăn, tự dưng thấy nhạt nhạt miệng.
Tiêu Chiến
Ờ, cũng được, mà nhớ mua ít thôi đấy, cái "tí" của cậu làm tôi tăng ba cân rồi đấy/nhìn sang cô, nói/
Trịnh Vãn Linh
Hơ hơ, tuôi dô tội, thôi đi mua đây, đợi tí/chạy đi/
Tiêu Chiến
Không biết là vô tội hay vô số tội nữa/lắc đầu, bất lực - ing/
Trịnh Vãn Linh
/mở cửa/Hế lô, mua đồ về rồi.
Trịnh Vãn Linh
/đặt túi đồ lên bàn học của cậu/
Tiêu Chiến
Trời, đây là tí của cậu?/nhìn túi đồ rồi lại nhìn cô/
Trịnh Vãn Linh
Ừm hứm, ít vậy mà.
Tiêu Chiến
Ít là cậu mua đủ năm vị sữa chua Chân Quả Lạp, mười gói khoai tây Lay's, hai hộp lẩu tự sôi Khai Tiểu Táo, bốn hộp sữa chua Đào Thuần Chân. Cậu bảo là ít dữ chưa? Đùa nhau à? Từng này hai đứa ăn sao hết?/nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ/
Trịnh Vãn Linh
Ờ.... thì... để ăn vài ba hôm chắc được mà đúng không?/ gãi gãi má rồi nhìn cậu, cười trừ/
Tiêu Chiến
Ôi trời ạ, tôi đến lạy cậu/thở dài bất lực/
Tiêu Chiến
/lấy đồ ăn ra/Khoan, gì nữa đây, cậu mua cả cơm ăn liền Khoái Thủ Tiểu Trù, are you kiding me?(Cậu đùa tôi à?)
Tiêu Chiến
Nhiêu đây đủ để tôi ăn vài ngày cũng được.
Trịnh Vãn Linh
Thế có ăn không? Hay để tôi đem về?/chống nạnh/
Tiêu Chiến
Ăn, mua rồi thì phải ăn chứ, mỡ dâng tới miệng không húp thì có phải ngu không.
Trịnh Vãn Linh
Làm bài đến đâu rồi, cần tôi giúp không?/ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh/
Tiêu Chiến
Không cần, tôi làm đến bài cuối rồi, còn hai câu nâng cao thì để mai/vừa nói vừa viết/
Trịnh Vãn Linh
/mở một chai Chân Quả Lạp đổ ra cốc mỗi người một nửa/Này, uống đi.
Tiêu Chiến
Cảm ơn, cậu để đấy đi, lát tôi uống.
Trịnh Vãn Linh
Oh/nhấp một ngụm nhỏ/
Trịnh Vãn Linh
Ăn khoai tây vị nào đây? Tảo biển Nori, thăn bò nướng Texas, tẩm cay Thái hay sườn nướng BBQ Brazil?
Tiêu Chiến
Phô mai Cheddar/lấy rồi bóc ra, để lên bàn, giữa hai người/
Trịnh Vãn Linh
/đi đến kệ sách tìm quyển sách đang đọc dở/Ây, Chiến, "Đồi Gió Hú" với "Cây cam ngọt của tôi" đâu rồi?
Tiêu Chiến
"Đồi gió hú" ở kệ hai từ phải sang, tầng thứ ba từ trên xuống, quyển thứ tám mươi ba từ trái sang. Còn "Cây cam ngọt của tôi" ở kệ một, tầng thứ năm từ trên xuống, quyển thứ ba mươi tám từ phải sang/vừa viết bài vừa nói/
Tiêu Chiến
Hai quyển đó vẫn ở nguyên chỗ cũ mà.
Trịnh Vãn Linh
/tìm/A đây rồi, cảm ơn nha!
Trịnh Vãn Linh
/đi đến ghế ngồi đọc/
Tiêu Chiến
/làm bài xong thì cất gọn sách vở, đồ dùng học tập rồi đi đến chỗ cô lấy quyển "Cây cam ngọt của tôi" đọc/
Trịnh Vãn Linh
/đóng sách, để lại chỗ cũ rồi đi đến chỗ ghế ngồi, nhìn cậu đang đọc sách chăm chú/
Trịnh Vãn Linh
/với tay lấy snack ăn/
Tiêu Chiến
/với tay sang phía cô, ăn cùng/
Trịnh Vãn Linh
*Nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp trai, mà tự chấm điểm nhan sắc thì được sáu điểm là thế quái nào?*/khó hiểu/
Tiêu Chiến
/thấy cô đang nhìn mình chăm chú thì gõ nhẹ vào trán cô, hỏi/Mặt tôi dính gì à?
Trịnh Vãn Linh
Phải, dính một thứ mà cậu có tẩy cũng tẩy không được. Là sự đẹp trai siêu siêu nghịch thiên này đấy.
Tiêu Chiến
Thôi thôi, cậu tâng tôi lên tận mây xanh rồi đấy/cười nhẹ/
Tiêu Chiến
Mười hai giờ trưa rồi, đi ăn thôi/gấp sách rồi để lên kệ sách đúng chỗ/
Trịnh Vãn Linh
Ủa hôm nay cậu ăn ngoài à? Tưởng ăn với mẹ.
Tiêu Chiến
Ừ, ăn ngoài, trưa nay mẹ tôi có về đâu.
Tiêu Chiến
Vậy ăn Hadilao không?
Trịnh Vãn Linh
Ok, đi/đi ra ngoài trước/
Tiêu Chiến
/đi theo, đóng cửa/
Một lúc sau, tại quán lẩu Hadilao.
Tiêu Chiến
/đi đến một chỗ trống, ngồi xuống/
Tiêu Chiến
Ngồi đây đi, hôm nay như mọi hôm hả?
Trịnh Vãn Linh
Ừa, vậy cho lẹ/ngồi phía đối diện với cậu/
Sau khi ăn xong thì hai người dạo bước trên thảo nguyên Abditory, nơi cách xa những náo nhiệt, ồn ào, xô bồ của thành phố, nơi đây rất yên bình, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu.
Trịnh Vãn Linh
/nhìn bờ cỏ xanh rì, điểm vài bông cúc trắng nho nhỏ/
Tiêu Chiến
/từ sau đi đến, đạp nhẹ lên cỏ để không làm cô giật mình/
Trịnh Vãn Linh
/nghe thấy tiếng động khẽ liền quay lại/Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến
Ừm, làm sao mà nhìn suy vậy má/đi đến gần cô/
Trịnh Vãn Linh
Gì đâu, ra đây hóng gió thôi.
Trịnh Vãn Linh
Mà, Kế Dương với Trác Thành bao giờ về? Nghe bảo hai bọn nó đi du lịch xuyên hè hả?/quay qua chỗ cậu/
Tiêu Chiến
Ừ, tầm khoảng hai, ba ngày nữa hai đứa nó mới về/đáp lời/
Trịnh Vãn Linh
Chán quá đi, hay bây giờ ra biển tắm đi.
Tiêu Chiến
Hơ, tôi đang định về làm nốt bài, xin lỗi nhé.
Trịnh Vãn Linh
Vậy hả, thế thôi, cậu về làm nốt bài đi. Tôi về nhà vậy/đứng dậy/
Đợi mãi thì cũng cuối ngày, ánh nắng màu vàng xen lẫn chút cam nhẹ, mặt trời cũng dần nhường chỗ cho mặt trăng và những vì sao. Hoàng hôn, luôn là một thứ gì đó đẹp nhưng khá buồn. Cậu ngồi trên phòng riêng của mình, ánh mắt lang thang đâu đó, rồi lại nhìn ra cửa sổ, ngắm hoàng hôn dần buông.
Comments
Hoa Vô Khuyết
Chap 2 rồi mà chưa thấy bóng dáng Nhất Bác đâuuuuu.....
2024-10-31
2
Hoa Vô Khuyết
Truyện của ta có thành phố Trùng Dương, truyện của pé có sông Trùng Dương =)
2024-10-31
3
Hoa Vô Khuyết
Là ít dữ chưa?
2024-10-31
2