(BJYX)Năm Tháng Ấy Chúng Ta Có Nhau
Chương 1: Một ngày yên bình
Yan
Xin chào các độc giả của Mangatoon!!!
Yan
Chào mừng đã tới tác phẩm đầu tiên của tui, do là tác phẩm đầu tay nên sẽ không tránh khỏi sai sót, trong khi viết tui sẽ cố gắng cải thiện. Nếu có góp ý hãy viết vào bình luận, tui sẽ tiếp thu.
Yan
Gặp được là duyên, mong có thể cùng nhau đồng hành!
Yan
Truyện sẽ có ngọt, ngược đan xen, kết HE mọi ngừi đều zui nhó.
Yan
Không vòng vo nữa, vô truyện thôi.
--------------------------------------------
Những ngày tháng 8 đang đến gần, mang theo hơi thở mùa thu dần thế chỗ cho cái mùa hạ nóng nực. Mùa thu tới làm cho bầu trời như được vén lên cao và xanh hơn, gió heo may cũng làm cho người ta cảm giác dễ chịu.
Tiêu Chiến ngồi trên ngọn đồi cỏ xanh mướt, đón nhận làn gió nhè nhẹ thổi lướt qua trên mặt. Cậu khẽ nhắm hờ mắt, thiu thiu ngủ.
Trịnh Vãn Linh
/áp chai nước lạnh vào má cậu/Hei, dậy đê, ngủ như heo ý.
Tiêu Chiến
/bị hơi lạnh làm cho tỉnh/Cậu bị sao thế, đang ngủ ngon.
Trịnh Vãn Linh
Dậy đi, đi chơi với tôi/đưa chai nước cho cậu/
Tiêu Chiến
Đi đâu?/nhận lấy chai nước, uống/
Trịnh Vãn Linh
Đâu cũng được, thay vì cứ ngồi mãi ở đây/cười/
Tiêu Chiến
Ờm, ra sông hóng gió/đặt chai nước xuống/
Trịnh Vãn Linh
Ò ké, đi/đứng dậy kéo cổ tay cậu lôi đi/
Tiêu Chiến
Ê, chậm thôi, ngã giờ.
Cứ thế, cô và cậu cùng nhau ra bờ sông Trùng Dương hóng gió.
Tiêu Chiến và Trịnh Vãn Linh vốn là bạn thân từ nhỏ, nhà cũng sát vách nhau nên thường xuyên rủ nhau đi chơi. Hai người học chung trường, thành tích học tập luôn luôn xuất sắc. Tình bạn này cũng đã kéo dài được cả hơn chục năm. Cũng vì điều này mà Tiêu Chiến và Vãn Linh được mọi người xung quanh xem như thanh mai trúc mã.
Quay trở lại với cô và cậu lúc nãy, hai người cũng đã tới bên bờ sông Trùng Dương, những gợn sóng nhè nhẹ táp vào bờ sông, kèm theo làn gió hiu hiu thổi.
Trịnh Vãn Linh
/ngửa mặt lên trời, nhắm hờ mắt/Cảnh ở đây bốn mùa đều đẹp thật đó.
Tiêu Chiến
Chắc chắn rồi, đẹp như vậy mà/ngồi xuống/
Cảnh sắc yên bình ở sông Trùng Dương làm tâm hồn của cô và cậu cũng theo gió mà bay mãi tới chân trời phía xa.
Hai người một đứng một ngồi nhìn mãi tới chân trời kia, cảm nhận sự yên bình đã đánh mất bấy lâu ở chính mình.
Được một lúc, cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Tiêu Chiến
Một tháng nữa là vào năm học mới rồi nhỉ, tôi còn chưa làm bài tập hè nữa/nhìn sang Vãn Linh/
Trịnh Vãn Linh
Có gì mà phải lo chứ, cứ từ từ làm từ bây giờ là vẫn kịp mà.
Tiêu Chiến
Lúc nào cậu cũng từ từ, mà cậu làm xong chưa?
Trịnh Vãn Linh
Xong từ hai tháng trước rồi/dửng dưng đáp lời/
Tiêu Chiến
•-•/cạn lời - ing/
Tiêu Chiến
Cũng gần trưa rồi nhỉ, tôi qua nhà cậu ăn trực nha/cười/
Trịnh Vãn Linh
Nhà tôi mà như nhà cậu ấy. Ờ, tùy ý cậu đấy/nói xong thì chạy lên triền đồi gần đó để về nhà/
Tiêu Chiến
Nè, đừng có chạy nhanh thế chứ/đuổi theo/
Trịnh Vãn Linh
Hộc..../đứng lại để thở/Cậu chạy nhanh thế, loáng cái đã thấy ngay sau rồi.
Tiêu Chiến
Ai bảo cậu lùn/trêu chọc/
Trịnh Vãn Linh
Cậu....*Mình thấp hơn cậu ta có 5,6 cm thôi mà*/á khẩu tạo chỗ/
Cô đẩy cửa bước vào trong còn cậu thì theo sau, bà Tư thấy con về thì vui mừng rảo bước tới chỗ cô và cậu.
Tư Trân(mẹ Vãn Linh)
Con gái về rồi à, vào ăn cơm thôi, Chiến Chiến vào cùng luôn nhé/dắt tay hai người vào phòng ăn/
Bên trong phòng ăn, các món ăn được bày trí đẹp mắt, cô và cậu kéo ghế ngồi rồi bắt đầu lấp đầy cái bụng đói meo của mình.
Sau khi ăn xong, ba người ra ngoài phòng khách ngồi uống nước.
Tư Trân(mẹ Vãn Linh)
Cháu ở đây hay về nhà?/rót nước vào cốc cho hai bạn trẻ/
Tiêu Chiến
Dạ lát nữa cháu về, cũng không vội ạ.
Ba người ngồi thêm một lúc thì Tiêu Chiến cũng đứng dậy ra về. Cô và mẹ thì đi nghỉ trưa.
Tiêu Chiến
/dạo bước dọc theo bãi cát trắng mịn/
Tiêu Chiến
/nhặt một con sao biển lên rồi ném xuống biển/
Trịnh Vãn Linh
/chạy đến từ phía sau, nhảy lên người cậu/Hù!
Tiêu Chiến
/bất ngờ, hơi loạng choạng nhưng rồi cũng đứng vững/Là cậu à, lần sau đừng có nhảy lên người tôi nữa, tôi đứng không vững thì cả hai đứa đập mặt xuống đất đấy.
Trịnh Vãn Linh
Ờ ờ, tôi bao nhiêu lần nhảy lên người cậu, cậu vẫn đứng vững đấy thôi, chả lo ngã đâu/cười cười, nhảy xuống/
Tiêu Chiến
Vẫn là cẩn thận hơn một chút/tay đút túi quần, dạo bước/
Bãi biển Idyllic thuộc sự quản lý của công ty Thanh Hạm, một công ty của tập đoàn Geborgenheit lớn mạnh, dưới quyền của Tiêu gia. Nơi đây vẫn giữ được sự hoang sơ yên bình vốn có của nó, hàng năm có rất nhiều khách du lịch lựa chọn biển Idyllic là điểm dừng chân mỗi khi hè về.
Trịnh Vãn Linh
Tiêu gia có khác, bờ biển vẫn giữ được sự hoang sơ vốn có của nó/nhìn những cơn sóng bạc đầu tạt vào bờ biển/
Trịnh Vãn Linh
Rất trong lành/ngồi xuống/
Trịnh Vãn Linh
/nhặt những con sò, con ốc lên/
Tiêu Chiến
/nhìn/Hình như trời sắp mưa rồi, về thôi.
Trịnh Vãn Linh
/nhìn cậu, ánh mắt mang ý cười/Hay tắm mưa đi.
Tiêu Chiến
Thôi con lạy mẹ, đi về hộ con, sấm sét đánh cho cái đùng là vui nha/kéo cổ tay cô đứng dậy/
Trịnh Vãn Linh
Ơ kìa, ờ thì đi về/chạy đi trước/
Cứ bình yên trôi qua như vậy, thế cũng tốt, nhỉ?
Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, mọi người sau khi ăn tối thì quây quần bên nhau, cùng nhau trải qua một buổi tối ấm cúng.
--------------------------------
Tiêu Chiến
Tên: Tiêu Chiến
Tuổi: 17 tuổi
Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, ấm áp
Ghét: Cà tím
Thích: Snack khoai tây
Thân phận: Con cả Tiêu gia, dưới còn một em gái kém 2 tuổi
Hoàn cảnh: Gia đình gặp biến cố khi cậu mới 5 tuổi, kể từ đó sống cùng với mẹ và bà ngoại, người bố mất tích, không biết sống chết ra sao.
Trịnh Vãn Linh
Tên: Trịnh Vãn Linh
Tuổi: 17 tuổi
Tính cách: Thân thiện, hòa đồng
Ghét: Đồ ăn có vị đắng, cà tím, hành lá
Thích: Đồ ngọt, gấu bông
Thân phận: Con thứ của dòng họ Trịnh gia danh giá, trên còn anh trai hơn 3 tuổi
Hoàn cảnh: Đang sống hạnh phúc với bố mẹ.
Tư Trân(mẹ Vãn Linh)
Tên: Tư Trân
Tuổi: 42 tuổi
Mẹ của Vãn Linh
--------------------------------------
Comments
Hoa Vô Khuyết
Giờ mới ghé được truyện của pé nè. Có thể không đọc được hết ngay nhưng ta sẽ cố gắng đọc dần nha.
2024-10-31
2
Hoa Vô Khuyết
Ta mạnh dạn đoán sau này ông Tiêu sẽ trở về.
2024-10-31
2
Xi ba lao xi ba chao
Hi, nghe bà Lynh nói truyện của bạn hay nên tạo acc qua đọc nè!!!
2024-09-24
2