(BJYX)Năm Tháng Ấy Chúng Ta Có Nhau
Chương 5: Bạn cùng phòng ở ký túc xá
Trong trường có ký túc xá dành cho tất cả đối tượng học sinh.
Ký túc xá của trường chia làm 2 khu, khu A1 và A2. Khu A1 dành cho ký túc xá nam, khu A2 dành cho ký túc xá nữ.
Vì tính chất đặc thù, mỗi năm nhà trường đều dành ra một khoản tiền riêng, nghe nói lên đến vài chục tỷ để đầu tư vào ký túc xá, nên cơ sở vật chất ở ký túc đều được nhà trường nâng cấp hiện đại, đắt đỏ.
Tiêu Chiến
/tung tung chìa khóa phòng trong tay, miệng huýt sáo vui vui/
Tiêu Chiến
/dừng lại trước khu kí túc xá nam/Trời má, gì tận những mười tầng, leo đến hết tầng cao nhất bằng thang bộ chắc thở oxy gấp quá.
Tiêu Chiến
Phòng mình là phòng bao nhiêu ấy nhể?
Tiêu Chiến
Phòng... ba tầng tám, trời.
Tiêu Chiến kéo vali đến bấm thang máy, chờ cho thang máy mở ra mới vào rồi bấm số tầng.
Ký túc xá ở trường Thiên Chương có thang máy, mỗi tầng đều có 10 phòng, bắt đầu từ phòng số 1 đến phòng số 10, chia làm hai dãy dọc hành lang, thang máy ở giữa, thang bộ thì ở đầu dãy.
Tiêu Chiến
/đứng trước cửa phòng, giơ tay gõ cửa ba lần rồi đứng đợi/
Chiều nay học sinh được nghỉ, có lẽ là sẽ có người trong phòng, Tiêu Chiến nghĩ nếu đợi thêm lúc nữa không có ai thì cậu đành tự mở cửa phòng vậy.
Đợi thêm một chút, vẫn không có động tĩnh.
Tiêu Chiến
/giơ tay định gõ thêm lần nữa thì cánh cửa từ trong mở ra/
Vương Nhất Bác
/mở cửa, nét ngạc nhiên thoảng qua ánh mắt rồi nhanh chóng trở lại bình thường, sau đó thì mở rộng cửa, tránh sang một bên để cậu vào/
Tiêu Chiến
Chào, bạn học Vương/cúi nhẹ đầu rồi kéo vali vào/
Vương Nhất Bác
/đóng cửa lại rồi đi tới bàn học/
Trong phòng ký túc, một phòng dành cho 4 người, thiết kế theo dạng giường ở trên, bàn ở dưới, có phòng tắm và ban công riêng biệt.
Ký túc xá ở trường Thiên Chương đã có sẵn chăn gối, bảo đảm đầy đủ tiện nghi cho học sinh, cứ khoảng 3 tháng giặt chăn, gối 1 lần. Hơn nữa, ở ký túc xá còn có wifi căng đét nữa chứ.
Trên mỗi bàn đều có đầy đủ sách vở, đều được xếp ngăn nắp, có cả sách học nâng cao.
Vu Bân
Chào anh ạ, anh gọi học trưởng Vương là bạn học nên chắc hai người bằng tuổi nhau. Em là Vu Bân, học lớp 10A3, vừa nhận phòng ạ/niềm nở/
Tiêu Chiến
Chào, anh là Tiêu Chiến, lớp 11A6, hân hạnh làm quen.
Vương Nhất Bác
/nhìn hai người rồi lại cắm đầu vào sách/
Vu Bân
Giường hai và ba chưa có ai, anh chọn giường nào cũng được.
Tiêu Chiến
Thế anh chọn giường ba vậy.
Tiêu Chiến sau khi sắp gọn đồ rồi thì ra ngoài ban công hóng gió.
Trịnh Vãn Linh
/kéo vali đến phòng 7 tầng 6/
Rồi 3 phút trôi qua, không thấy ai ra mở cửa nên cô đành tự mở cửa vào.
Trịnh Vãn Linh
*Không có ai?*/khóa cửa, bật đèn/
Trịnh Vãn Linh
/tùy ý kéo vali đến một chỗ rồi cởi giày, nhìn quanh phòng/
Trịnh Vãn Linh
Ấy, có người rồi sao?/mắt chú ý đến mấy quyển Văn lớp 10/
Trịnh Vãn Linh
Đàn em khối dưới? Mà thôi bỏ đi, đi kiếm cái gì uống cái đã, nóng muốn ngộp thở hà/lục trong vali/
Trịnh Vãn Linh
/leo lên giường, bấm điện thoại/
Trịnh Vãn Linh
/bật điều hòa/
Trịnh Vãn Linh
/thảnh thơi uống nước ngọt/
Lúc này đã gần ba rưỡi chiều, cô lướt truyện được 45 phút rồi, cũng nên cho mắt nghỉ một lúc. Tắt điện thoại, đi tìm thuốc nhỏ mắt trong vali.
Thực ra thì cô bị cận, mà lại còn cận lệch chứ, mắt phải cận đến cả 6,75 độ, trong khi mắt trái cận có 1,25 độ, nếu là trước kia thì cô cũng không thích đeo kính lắm, chỉ những lúc học thôi. Do gần đây mắt tăng độ nên cô phải đeo kính thường xuyên, tránh để hai mắt chênh lệch độ nhiều hơn.
Trịnh Vãn Linh
/nhỏ mắt xong thì cất thuốc nhỏ mắt lại đúng chỗ/
Trịnh Vãn Linh
Vẽ tranh vậy/đi đến bàn học/
Trịnh Vãn Linh
/ra mở cửa/
Bắc Đường Linh Châu
Hí, it's me/vẫy tay chào/
Trịnh Vãn Linh
Linh Châu!?
Bắc Đường Linh Châu
Bất ngờ chưa bà già/cười vui vẻ/
Trịnh Vãn Linh
/một tia kinh ngạc xẹt nhanh qua ánh mắt/Cậu cũng ở phòng này?
Bắc Đường Linh Châu
Ừm hứm, cho tôi vào nào, không lẽ cứ để tôi đứng ngoài à?
Trịnh Vãn Linh
/tránh sang cho Linh Châu vào/
Bắc Đường Linh Châu
Phòng này có mỗi cậu với tôi thôi hả?/vừa nói vừa xếp đồ/
Trịnh Vãn Linh
Không, còn một đàn em và đàn chị nữa, nhưng chưa thấy ai cả.
Trịnh Vãn Linh
Thôi đi ngủ đây, buồn ngủ quá/leo lên giường/
Bắc Đường Linh Châu
Cậu ấm đầu à, giờ là ba rưỡi, đi ngủ giờ này?/khó hiểu/
Trịnh Vãn Linh
Kệ tôi chứ, làm gì làm, đừng làm ồn đấy.
Bắc Đường Linh Châu
Ờ ờ, tôi ra ngoài hóng gió vậy.
Trời đã về chiều tối, hoàng hôn đã dần nhường chỗ cho những vì tinh tú trên trời, mặt trăng cũng đã dần nhô lên. Vãn Linh sau khi ngủ một giấc thì cũng đã dậy, với tay lấy điện thoại xem thì cũng đã 6h chiều.
Tiêu Chiến ngồi tám chuyện với Vu Bân, nhìn điện thoại thì đã 6h chiều nên đã rủ hai người cùng phòng đi ăn.
Tiêu Chiến
Đi ăn gì đó đi, anh mời.
Vu Bân
Căn tin trường buổi tối cũng mở á?
Tiêu Chiến
Không, ra ngoài ăn ấy chứ, mặc dù trường vẫn có giờ giới nghiêm, nhưng mà về trước lúc đấy vẫn được mà.
Vu Bân
Vậy em đi, em biết một quán gần trường mình, đồ ăn ở đấy không tệ đâu.
Tiêu Chiến
Nhất Bác, cậu đi không?
Vương Nhất Bác
/bị hỏi tới thì nhìn lên/
Tiêu Chiến
?/load nhẹ cái đầu/
Vu Bân
Vậy hai chúng mình đi thôi.
Tiêu Chiến
/nhìn hắn một cái rồi đứng lên đi theo Vu Bân/
Vương Nhất Bác
/nhìn hai người rời đi/
Sau khi đã chọn chỗ và chờ nhân viên đem đồ ăn lên thì hai người cùng thưởng thức món ăn ở đây. Quả thực không tệ chút nào a.
Tiêu Chiến
*Nhất Bác hình như từ lúc vào lớp đến bây giờ chưa nói câu nào nhỉ? Không biết cậu ấy làm sao nữa*
Vu Bân
Anh nghĩ gì thế, em quơ tay trước mặt cũng không biết.
Tiêu Chiến
A... không có gì, ăn đi.
Vu Bân
Oh/không nói nữa mà tập trung ăn/
Sau khi giải quyết xong bữa tối, Tiêu Chiến trả tiền xong thì cả hai anh em cùng về ký túc xá, lúc về đến trường mới 20h30 phút, còn tận tiếng rưỡi nữa mới tới giờ giới nghiêm, không lo.
Tiêu Chiến
/đi đến chỗ hắn/Bạn học Vương, cái này cho cậu.
Tiêu Chiến
/để túi đồ ăn lên bàn hắn/
Vương Nhất Bác
/nhìn sững Tiêu Chiến rồi lại nhìn túi đồ/
Tiêu Chiến
Cho cậu, nghĩ chắc buổi tối cậu chưa ăn gì, mong là hợp với khẩu vị của cậu.
Vương Nhất Bác
/viết ra một tờ giấy/(Cảm ơn)
Tiêu Chiến
/cảm thấy hơi khó hiểu nhưng không chú ý lắm, đi về bàn của mình giở bài tập Toán, Lý ra làm/
Vương Nhất Bác thận trọng mở túi đồ ăn ra, bên trong là một hộp cơm rang thập cẩm, bên cạnh là một cái xúc xích rán, tất cả đều còn nóng, còn thêm cả một chai sữa tươi nữa. Nhất Bác nhìn đồ ăn trước mặt, một lúc sau mới lấy đũa và thìa dùng một lần ra để ăn. Hắn ăn xong thì đem gói tất cả vào túi nilon rồi mới đem vứt vào sọt rác. Nhìn lên đồng hồ đã 21h30 phút, hắn cất gọn sách vở, đi ngủ.
------------------------------
Vu Bân
Tên: Vu Bân
Tuổi: 16
Thiếu gia nhà họ Vu
Comments
Hoa Vô Khuyết
Nhất Bác giống như bị tự kỷ á.
2024-10-31
2
Hoa Vô Khuyết
Duyên phận.
2024-10-31
2
Hoa Vô Khuyết
Bình thường 6 tầng là phải lắp thang máy rồi.
2024-10-31
2