Ngô Ngạn Thần, cậu biết Na Anh- đứa con gái mà vợ chồng tôi hết mực yêu thương đã trải qua những gì không? À, cậu sao mà biết được. Vậy để tôi nói cho cậu biết.
Quay lại khi Tạ Na Anh ngưỡng 22 tuổi....
Mang bầu không đáng sợ, đau đẻ không đáng sợ, nuôi con một mình mà không có chồng cũng không đáng sợ. Đáng sợ là trầm cảm sau sinh. Kinh khủng hơn là sinh con xong không thiết sống nữa.
Mã Tư Lệ nói với con gái.
" Mẹ có quyền đưa con tới thế giới này, nhưng muốn rời đi hay không là do con quyết định. Và con không được làm tổn hại tới cháu ngoại của mẹ. Nếu chọn cái chết, mình con chết thôi, cháu của mẹ là đứa trẻ vô tội".
Con gái cưng của bà trầm cảm rất nặng, mỗi lần vào nửa đêm đều trốn trong nhà vệ sinh uống quá liều thuốc ngủ. Đến lúc bà phát hiện thì cô đã nằm dưới đất và ý thức bắt đầu mơ hồ.
Bà ôm con gái và nhẹ nhàng hỏi:
" Con uống bao nhiêu viên rồi? Giờ con thấy sao?"
Sau một khoảng im lặng, bà lại nhẹ nhàng hỏi tiếp.
" Sống mệt lắm hả? Không chịu được nữa à? Nếu không chịu được nữa, mẹ sẽ không đưa con đi bệnh viện, để con được giải thoát."
Tạ Na Anh như đứa trẻ yếu đuối cùng cực gục trong lòng mẹ bật khóc, khó khăn lắm mới nói.
" Mẹ gọi cấp cứu cho con"
Kể cả khi cô được nhân viên y tế đưa đi, mẹ cô vẫn nhẹ nhàng như cũ.
" Chỉ cần con nghĩ kỹ rồi, con quyết định thế nào mẹ cũng đồng ý".
Kể từ đó về sau, Tạ Na Anh không tự tử lần nào nữa. Nhưng không có nghĩa là cô ổn hơn.
Nhìn bạn bè đồng lứa, nếu không phát triển sự nghiệp thì cũng là lấy chồng sinh con hạnh phúc. Tạ Na Anh trước kia được ngưỡng mộ, giờ lủi thủi xó nhà bỉm sữa hết ngày. Cô không chấp nhận mình thảm hại như vậy, không ít lần ghét bỏ con nhỏ, cho rằng vì có con mà bản thân mới tụt lùi.
Dằn vặt, đổ lỗi, cô lại ngồi một xó xỉnh tối tăm hối hận. Cô thấy mình bất hiếu khi đến tuổi này không phụng dưỡng bố mẹ thì thôi, lại còn khiến bố mẹ phải lo cho mình, và còn cả con mình. Cô xin lỗi đứa con nhỏ xíu, vì đã lấy Anh Huy bé bỏng ra làm cái cớ để oán trách. Cô tự nhận mình tệ vô cùng. Làm một đứa con tệ với đấng sinh thành, và là người mẹ tệ với đứa con mình sinh ra.
Bố cô cũng thương cô, ông hiểu nỗi niềm của con gái. Là đàn ông, việc thổ lộ trực tiếp với con có chút ngại ngùng, nên ông đã viết cho cô một bức thư dù họ sống cùng nhà.
" Na Anh của bố!
Con chính là con. Đừng nôn nóng khi thấy những loài cây khác đã ra lá ra hoa. Con gái bố hãy cứ bình tâm và đợi thời điểm của mình, con nhé. Con có con sớm, thì sau này con sẽ nhàn sớm. Giờ con không được tung tăng như bạn bè, bù lại khi bạn bè con bận rộn bỉm sữa, thì con của con đã lớn khôn. Na Anh à, không có gì là vô nghĩa cả. Mọi thứ con đang trải qua sẽ tôi luyện con, trau dồi con.
Na Anh của bố, con không cần tự ti hay xấu hổ gì cả. Con xứng đáng được yêu, và xứng đáng cho mình cơ hội yêu ai đó. Bố chỉ muốn dặn con điều này, nếu nhộng chưa chín thì đừng vội phá kén tằm, nếu chưa gặp được tâm hồn đồng điệu thì đừng vội trao gửi trái tim. Con gái bố hãy chờ rượu chín rồi hẵng uống, như chờ tình đến rồi hẵng yêu.
Bố và mẹ, cả Anh Huy nữa, mọi người yêu thương con!
- Ký tên: Bố của con- "
Updated 69 Episodes
Comments
Minh Minh
Chương này lấy đi nước mắt độc giả 😔!
Bạn đã bao giờ nghe câu nói này chưa:
"Nếu ta cứ mải lo lắng về cái mà ta đang bỏ lỡ, thì ta sẽ bỏ lỡ luôn cả cái mà ta đã có trong tay".
Hãy sống ở phút giây hiện tại, để thưởng thức những gì mà cuộc sống ban tặng.
Còn quá khứ đau buồn hay tương lai mù mịt, đừng lo lắng, chỉ cần nỗ lực ở phút giây hiện tại, rồi mọi đau đáu sẽ phai mờ theo thời gian mà thôi. Đôi khi, sự nỗ lực tốt nhất chính là thả lỏng.
Cha mẹ mong và thương con ❤️
2024-08-21
31
So Lucky I🌟
Yêu nhầm phải tra nam không đáng sợ, bị phản bội cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là khi yêu thật nhiều, yêu bằng cả trái tim chân thành, coi đối phương là tất cả, cũng nghĩ đâu mình là tất cả với ngta, ai ngờ chỉ là thế thân. Hai chữ thế thân mới là đau nhất, bởi mọi sự yêu thương cưng chiều tưởng chừng như là tất cả ấy lại không dành cho mình...
Mang bầu không đáng sợ, đau đẻ cũng không đáng sợ, nuôi con một mình cũng không đáng sợ, không chồng mà chửa cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là trầm cảm sau khi sinh, một kiểu trống rỗng một kiểu tuyệt vọng tới cùng cực. Cảm giác chơi vơi chới với dưới đáy nhưng lại ko biết bấu víu vào đâu. Càng tệ hơn khi ko thể nói ra ko thể giãi bày hết nỗi lòng...
Ko có được sự viên mãn trong tình cảm nhưng NA lại rất may mắn vì còn có ba mẹ, ba mẹ lại là người rất thấu hiểu. Lời của ba NA nói vừa hay vừa thấm. Mỗi người sinh ra đều có số mệnh riêng, nóng vội cũng ko được gì. Đến thời điểm mọi thứ khắc sẽ ổn. Có con sớm hay muộn đều có cái hay cái dở riêng, mỗi người mỗi hoàn cảnh nên ko thể đánh đồng.
Vài dòng của người ba nhắn nhủ con gái thôi nhưng sao lại xúc động tới thế/Heart//Heart/
2024-08-21
9
Ahri TT
Đọc đến chap này thì nước mắt mình bất giác rơi vì hoàn cảnh của mình cũng giống Na Anh khác ở chỗ là ba của con mình không nhận con nhưng đổi lại mình lại được sự yêu thương bảo bọc của ba mẹ từ lúc vừa cấn bầu đến lúc sinh con.
Trong cuộc đời mỗi con người ai rồi cũng phải trải qua một lần vấp ngã đáng nhớ chỉ là sau lần vấp ngã ấy mình sẽ rút ra được bài học gì cho bản thân và cuộc sống sau này. Không có ba mẹ nào là không thương con và lo cho con dù con có khôn lớn nên thật sự khi đọc tác phẩm này mình đã thấy bản thân mình trong đó, cảm giác thật sự rất khó tả 😔
2024-09-29
0