Mã Tư Lệ rời đi, Ngô Ngạn Thần ngồi bất động. Tâm tình anh vừa trải qua một cơn sóng dữ dội, anh không thể tin Tạ Na Anh đã từng tàn tạ và vỡ vụn như thế.
Hóa ra nỗi đau không có được Hoa Bạch Dương của anh, so với nỗi đau của cô thì chẳng phải lớn lao lắm.
Anh phần nào biết được cảnh nuôi con một mình vất vả như thế nào. Bởi anh chứng kiến anh trai của anh một mình nuôi cháu gái. Nhưng Ngô Nghệ Quân giàu có, có bố mẹ anh nâng đỡ rất nhiều. Còn mẹ của con trai anh thì không. Cô ấy mạnh mẽ giữ lại cốt nhục của anh, cô ấy tự chịu đựng một mình, tới khi bụng nhô cao không thể giấu, mới về nhà xin bố mẹ cho mình chốn nương tựa. Cũng vì thành phố lớn như vậy, lại chẳng có nơi nào để đi.
Cô ấy không dám ngẩng cao đầu nhìn ai, cô ấy xấu hổ tự ti, cô ấy bị người ta xét nét, cô ấy bỏ ngang ước mơ về công việc và dự định trước đó.
Cô ấy từng quỳ gối xin lỗi bố mẹ vì đã làm họ thất vọng. Cô ấy ôm con và xin lỗi vì đã không cho con một cuộc sống tốt hơn.
Sau tất cả, cô ấy còn lại sự tự trách. Không trách ai nữa, kể cả anh, mà chỉ trách bản thân đã tự đi bước đường này. Cô ý thức được rằng đã lựa chọn thì phải có trách nhiệm với lựa chọn ấy.
****
Ngô Ngạn Thần sầu não vô cùng, cả ngày tinh thần anh không tốt. Anh đã tới trường của con trai, nhưng lại chỉ đứng từ xa để nhìn.
Na Anh dù bận cũng cố gắng thu xếp công việc để đón con dù cô có thể nhờ bố mẹ đón giúp. Bố mẹ cô càng ngày càng lớn tuổi, lẽ ra họ có thể an dưỡng tuổi già với số lương hưu đủ sống. Nhưng giờ họ lại tất bật với tiệm ăn, cô biết một phần vì cô, một phần vì con trai cô. Bố mẹ cô tranh thủ lúc còn có thể lao động, chăm chỉ làm việc để tự chủ tài chính, không muốn phiền cô, để cô tập trung nuôi nấng Anh Huy.
Cô không đi làm thuê với công việc văn phòng, mà vực dậy bản thân quyết tâm khởi nghiêp. Cô luôn nhắc mình phấn đấu làm sao khi lỡ may sóng gió ập đến với gia đình, cô có đủ năng lực nói bố mẹ hãy yên tâm, có cô ở đây rồi.
Mọi năng lượng của cô dồn hết vào gia đình và công việc. Cô nghĩ mình không thể hẹn hò nữa, tại cô lười quá. Để hẹn hò, phải làm bạn rồi tìm hiểu ai đó. Cô không nhớ cách làm điều đó nữa, đã quá lâu rồi cô không làm mấy chuyện này.
Tuổi 26, cô khép mình, sống thầm lặng bên những người thân.
Ngô Ngạn Thần nghe thấy con trai buồn bã nói với mẹ.
- Mẹ ơi, hôm nay con đã hét vào mặt bạn. Cô đã nhắc nhở con, con cũng xin lỗi bạn rồi.
- Có chuyện gì giữa con và bạn sao?
- Bạn lêu lêu con vì ngày của bố mà con không có bố tới tham gia hoạt động trò chơi.
Na Anh chết lặng nghe lời bộc bạch đáng thương của con, nhìn con tới nỗi hốc mắt đỏ lên. Anh Huy tưởng mẹ tức giận nên không nói chuyện nữa, bèn rối rít bào chữa.
- Con xin lỗi, sau này con sẽ không hét với bạn nữa. Con sẽ mặc kệ, con không quan tâm bạn nói là được.
Cô ôm con vào lòng, nghẹn ngào hỏi nhỏ.
- Con có hạnh phúc không?
Tạ Anh Huy gục trên vai mẹ gật đầu. Cô lại thủ thỉ với con.
- Con nói với bạn rằng con đang sống hạnh phúc với mẹ và ông bà. Con không cần hét lên, con hiểu không.
- Dạ.
Cô buông con trai ra, hai tay nắm lấy vai nhỏ và cố cười.
- Anh Huy, con gặp phải vấn đề gì, thì hãy nói với mẹ nhé. Con đừng lo và nghĩ không thể cho mẹ biết, mẹ sẽ mắng hay giận con. Mẹ không làm thế đâu. Mẹ yêu con nhất trên đời, nên mẹ rất vui khi con chia sẻ với mẹ. Được không?
- Được ạ.
Ngô Ngạn Thần đứng một góc khuất nghe từ đầu tới cuối. Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của con trai, anh không biết mình đã đến trễ bao lâu nữa.
Updated 69 Episodes
Comments
Minh Minh
anh Thần đã tỉnh chưa, tỉnh giấc chiêm bao, tất nhiên sống trên đời ai mà ko sai, nhưng cái cách anh yêu NA như vậy thì thật tội cô ấy, cách anh giành con thì lại càng sai.
Cuộc đời con gái có xuân có thì vậy mà cô ấy phải cơ cực ra sao, phải uất hận thế nào chịu rèm pha chê cười vẫn an nhiên đi qua đến ngày hôm nay.
Anh đau 1 thì cô ấy đau 10_100 lần cha mẹ cô ấy cũng vậy. Cho anh sửa sai chứ ko phải anh làm thêm sai nhé.
2024-08-21
15
Pha Lê
lâu rồi mới đọc đc 1 bộ truyện cảm động tới bật khóc. cảm ơn tác giả. đôi khi rơi đc nước mắt cũng sẽ làm vơi đi đc chút ít nỗi lòng.
2024-11-30
0
Hà Thu
😢😢 đọc mà khóc thương bà nữ 9
2024-10-28
0