Ngô Ngạn Thần không về nhà, mà gọi Ngô Nghệ Quân đi uống rượu.
Hiếm hoi Nghệ Quân thấy em trai rủ rê kiểu này, đoán là có gì không ổn nên không thể từ chối.
Tại quán rượu.
Hai anh em trai ngồi cạnh nhau, Ngô Ngạn Thần muốn được tâm sự, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
- Anh, được làm bố có hạnh phúc không?
Nghệ Quân nhướng mày nhìn em trai, nhấp một ly rồi cười.
- Có!
Người anh trai không biết nên mô tả cảm giác hạnh phúc bên con cái là như nào, nhưng khẳng định chắc nịch chỉ với một từ "có". Mà chỉ một từ đơn giản này lại càng làm lòng Ngô Ngạn Thần thêm đau.
- Gà trống nuôi con, chắc có lúc anh mệt mỏi lắm.
- Ừm, cuộc sống mà. Nếu không mệt mỏi vì điều này, thì sẽ mệt mỏi vì điều khác. Nhưng anh đảm đương được, so với sự hi sinh của chị dâu em, thì có là gì.
Mẹ của Hải Chi là một giới hạn không thể đụng đến của Ngô Nghệ Quân, mà mọi người kể cả bố mẹ cũng hạn chế nhắc tới. Ngạn Thần ngạc nhiên khi anh trai chủ động nói tiếp.
- Người ta nói là phụ nữ ai mà chẳng phải sinh đẻ. Chỉ là vợ anh không may nên mới qua đời. Anh là bác sỹ, cứu được bao người nhưng lại không thể giữ được mẹ cho con gái.
Giọng Nghệ Quân trầm xuống, lại cầm ly uống thêm một ngụm.
- Ngạn Thần, nếu em có vợ thì hãy trân trọng người phụ nữ của mình, nếu vợ em sinh con cho em, em lại càng phải đối xử tốt với cô ấy. Là phụ nữ cũng rất mệt. Đừng nghĩ việc vợ sinh con cho chồng là điều hiển nhiên, là điều bình thường. Bệnh viện anh làm việc có một dụng cụ trải nghiệm cảm giác đau khi sinh con. Vốn anh không định thử, nhưng anh lại thấy nhiều người chồng thử. Sau khi thử, không ít người bật khóc chạy đi tìm vợ. Nên anh đã tò mò. Anh là bác sỹ, anh đọc nhiều tài liệu rồi, nhưng chưa bao giờ thực sự trải nghiệm.
- Cảm giác ra sao?
- Hóa ra anh cũng chẳng giỏi giang lắm, mức đau tăng dần, anh cứng đờ người không nhúc nhích tới nỗi nhân viên phải vội vã gỡ thiết bị ra. Thì ra đau đến mức này nên mẹ của Hải Chi mới không chịu đựng nổi.
Ngô Ngạn Thần đưa mắt nhìn anh trai, lần đầu tiên trong đời anh thấy anh trai khóc. Từ nhỏ tới lớn, chỉ có anh là em trai mới mè nheo khóc nhè, còn anh của anh lúc nào cũng chững chạc nhường nhịn hết thảy. Ngày tang lễ chị dâu, anh không thấy anh trai khóc. Nhưng lúc này, anh ấy mặc kệ đang ở quán rượu, không kìm được nước mắt mà rơi lệ vì thương vợ thương con.
Có lẽ Na Anh cũng trải qua sự đau đớn tương tự, bởi nghe mẹ cô nói rằng cô đã đau đẻ nhiều giờ, suýt nữa kiệt sức phải mổ cấp cứu.
***
Ngô Ngạn Thần bị Tạ Na Anh chặn số, nên trong lúc say rượu đã không biết xấu hổ mà dùng số khác gọi cho cô.
- Alo, Tạ Na Anh xin nghe?
-....
Giọng cô làm anh nhói trong tim, cô nói với người lạ còn dễ chịu hơn là nói chuyện với anh.
- Alo????
Khi cô chuẩn bị cúp máy thì âm thanh quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.
- Là anh, anh đang ở cổng nhà em.
- Anh đi đi!
- Na Anh,..xin lỗi em.
- Ngô Ngạn Thần? Anh bị làm sao à? Sao tự nhiên ...
- Anh không giành con với em nữa.
Cô ngạc nhiên, thay vì vui mừng lại trở nên lo lắng.
- Ở đó, em xuống gặp anh ngay đây.
Khi cô đứng đối diện Ngô Ngạn Thần, phát hiện ra người anh toàn mùi rượu. Anh đứng thẳng, mắt nhìn cô thâm tình.
- Em không cần chạy ra ngoài gặp anh.
Rõ ràng anh tới vì muốn gặp cô, nhưng lời nói ra lại dối lòng. Ai cũng vậy, dù cố giấu kỹ quyển nhật ký thì vẫn mong có người tìm ra và thấu hiểu.
- Anh say rồi!
- Không, đúng là anh có uống rượu, nhưng anh không say. Na Anh, em yên tâm, anh không giành con với em nữa.
- Thật không?
Cô nghi ngờ nhìn anh, và khó hiểu vô cùng. Chuyện này có chút đường đột và không chân thực.
- Thật, không giành gì của em nữa. Nếu em khó khăn gì, hãy nói cho anh. Anh chỉ xin em cơ hội được bù đắp cho hai mẹ con.
Từ bỏ lúc này là việc tốt nhất anh có thể làm, cũng là để giảm đi cảm giác tội lỗi trong tâm.
Tạ Na Anh không nói là cô tự lo được, nhưng cô quả thực không cần gì từ anh hết. Cô chẳng thiết tha gì một người đàn ông không cho cô nhiều hơn những thứ cô tự có được.
Như vậy đi, mọi việc nên trở về đúng quỹ đạo trước đây. Anh làm việc anh, cô làm việc cô, đừng gặp lại nhau nữa. Nếu có vô tình chạm mặt, thì cũng coi như không quen biết gì.
Updated 69 Episodes
Comments
Minh Minh
Trưởng thành không khiến thế giới này trở nên tồi tệ. Chỉ đơn giản là ta đã giỏi hơn, ta bắt đầu nhìn mọi thứ giống như chính nó. Và anh ta đã trưởng thành rồi đó, đứng trên cái nhìn của cô ấy.
Thế giới trước giờ vẫn thế, vô số khó khăn. Như viên sỏi bên đường nắng chiếu vào vẫn lấp lánh như hồi bé. Hoa vẫn nở rực rỡ như xưa. Cỏ vẫn xanh như vậy, cúi xuống nhìn là nhận ra.
Rồi nước sẽ nguội và trà sẽ trong
Rồi lòng sẽ vui như em hằng mong
Rồi nắng sẽ vàng và mây sẽ xanh
Rồi tâm sẽ an vết thương sẽ lành
Rồi đời sẽ yên và em sẽ ổn
Sau ngàn thương tổn nụ cười sẽ hiền.
2024-08-21
23
Ly Ly
Mọi người bận chưa kịp đọc thôi chứ truyện hay mà. Mấy chap trên thì thấy A na9 ko ổn lắm nhưng nghĩ đó là lối đi cách dẫn truyện của tg để cho truyện được hấp dẫn hơn. Nhưng đến đây thấy A khác rồi. Hv tg ko buồn mà bỏ truyện. ❤️❤️❤️❤️
2024-08-21
5
So Lucky I🌟
Thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ chính là được làm mẹ nhưng không phải người phụ nữ nào khi làm mẹ cũng phải trải qua cảm giác đau đẻ. Có nhiều người dễ sinh sẽ không phải cảm nhận cảm giác đau đớn này, chỉ có những ai đau nhiều giờ mới sinh được cục cưng mới hiểu. Cấp độ đau của máy móc tạo nên cũng ko thể lột tả và thấm được với cái đau từ tận trong xương tủy. Vậy mà các ông ck khi thử nghiệm đã ko chịu được thì so với cơn đau thật kia có là chi/Scowl/
2024-08-21
9