Chương 2: Quá Khứ

Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Hi nhô mọi người, lại là mình đây hihi
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Ngoi lên theo như chap trước đã nói nè:>>
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Giải thích quá khứ một chút nhaa
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Là quá khứ khi nhân vật chính của chúng ta mất ba mẹ á. Là khởi đầu của câu truyện này nè. Thiệt ra trong cốt truyện ban đầu không có vụ này, mình thêm vào trong lúc viết truyện để nó rõ ràng hơn. Nên là chắc chắn có sai xót, do tác giả còn không nhớ được đã viết cái gì😭
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Xà lơ vậy thôi nha, vào chuyện nàooo
--------------
Mọi chuyện bắt đầu từ 14 năm trước, năm mà Dụ Văn 5 tuổi
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Ba mẹ~
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Lẹ lên nào, chúng ta sắp muộn rồi
Cậu đứng ở cửa xe ô tô, háo hức nhìn về phía cửa nhà. Cậu sắp được đi chơi nên vui lắm.
Cậu chưa kịp thấy ba mẹ bước ra thì đã thấy một hình bóng bé nhỏ chập chững chạy về phía mình
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
anh anh, bế bế
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
bế em, bế
Cô bé dừng lại trước mặt cậu ngước lên dang rộng đôi cánh
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Nào cần thận chứ, bảo bối của anh đáng yêu chết mất thôi
Cậu vừa nói vừa bế Hi Ngọc lên, cọ cọ vào má cô vui vẻ mặc cô bé muốn đẩy ra mà không được.
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Hạ Băng Băng (Mẹ)
2 đứa lên xe trước đi nào~
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Văn Nhi, con mà cọ nữa thì con bé sẽ khóc đó
Mẹ cậu cất tiếng vui vẻ nhìn 2 người, trong đầu cảm thấy tuyệt vời, sao cô có thể sinh ra được những bảo bảo đáng yêu vậy chứ
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Hạ Băng Băng (Mẹ)
*Đúng là con của mình mà, đáng yêu chết mất thôi*
Trương Duy (Ba)
Trương Duy (Ba)
Em nghĩ gì mà mặt tự đắc vậy hả? Mũi dài lên tận trời rồi kìa
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Anh tự bê đồ đi, không chơi với anh nữa. Hừ
Băng Băng nhìn Trương Duy giận dỗi, dù thả hộp đồ trong tay cho Trương Duy bê nhưng tay khác lại lấy một chiếc túi mà chồng đang cầm rồi chạy về phía 2 bé
- - - - - - - - - -
Trên đường đi cả nhà vui vẻ cười nói, gia đình họ vẫn luôn hoà thuận như vậy
Chiếc xe nhà cậu đang đi trên cao tốc thành phố. Nhưng rồi phía trước đang xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khiến ba cậu phải phanh lại.
Trương Duy (Ba)
Trương Duy (Ba)
May quá, chúng ta phanh kịp rồi
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Mẹ, con sợ, chúng ta quay đầu đừng ở đây nữa nha
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Được rồi, để ba quay xe- cẩn thận!!
Từ phía trước, chẳng biết tại sao lại có một chiếc xe bán tải ở phía ngược chiều lại vượt qua phía này, lao thẳng về phía cả đoàn xe đang dừng đợi đường thông.
Ba cậu cố gắng quay xe nhưng xung quanh đều là xe khác đang dừng lại. Mẹ cậu cũng chỉ biết bất lực ôm chặt 2 con.
Kétttttttt
Tiếng phanh xe kéo dài trên tuyến đường trước sự há hốc tất cả mọi người
Tại sao chiếc xe đó lại bẻ lái xuyên qua tấm chắn đường để tông vào đoàn xe bên này?
Cánh sát ở ngay trên đó lập tức gọi thêm cứu trợ và cấp cứu...
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Mẹ... Mẹ chảy máu rồi...
Cậu nhìn mẹ đầu đầy máu đang ôm chặt lấy bản thân và em gái đè chặt xuống ghế, cậu cũng cảm thấy rất đau...
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Bảo bảo đừng lo, mẹ...
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Mẹ ơi, ba-b....
Cậu nhìn về phía lái, đôi mắt vốn đau nhức giờ đây nhoè đi. Người ba đang ở ghế lái đầu gục xuống vô lăng, chỉ là máu chảy ròng ròng, đã biến dạng.
Mẹ cậu càng ôm cậu chặt hơn, cố ngăn nước mắt vùi 2 con vào trong lòng
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Văn Nhi ngoan nào... Đừng nhìn về phía đó... Nghe mẹ nói này
Cậu ngước đôi mắt ngập nước nhìn lại về phía mẹ, mẹ cậu cũng như cậu vậy, nước mắt cứ tràn ra, hoà cùng máu trên gương mặt. Lòng cậu bé dâng lên một cảm xúc chưa từng có...
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
C-con không nhìn nữa...
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Hạ Băng Băng (Mẹ)
Dù thế nào cũng phải sống thật tốt nhé.. chăm sóc cho cả em gái nữa... Dù thế nào cũng nhớ rằng... Ba mẹ yêu 2 đứa nhất trên đời này
Mẹ cậu hôn nhẹ lên trán cậu và Hi Ngọc đang ngủ trong lòng một cái. Rồi lại nhìn về phía chồng, đưa tay cố với lấy tay đang buông thõng của chồng mà nắm chặt.
Cô cứ vậy ngất lịm đi. Tại sao chứ? Gia đình cô cứ vậy vỡ tan sao?
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Mẹ... Mẹ à...
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
C-con... con sẽ bảo vệ Ngọc Nhi thật tốt....
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Con...
Cậu lẩm bẩm trong lòng thì nghe thấy tiếng khóc nhẹ của em gái. Cậu bừng tỉnh cố nhích cơ thể mệt nhọc ôm nhẹ rồi vỗ về lấy em.
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Không sao, còn có anh mà...
Cứ thế, Trương Ngọc Nhi tiếp tục chìm vào giấc ngủ
Cậu nhìn quanh.... Đầu xe biến dạng đâm cả vào ba cậu, mẹ cậu cũng bị đâm vào rồi... Sự sợ hãi dần dần nâng lên nhiều hơn nữa
Xung quanh đều bị kẹt, và không chỉ mỗi xe nhà cậu gặp chuyện, cậu nhìn thấy xe bên cạnh cũng có máu chảy ra
Cậu sợ hãi muốn hét lên để người khác đến cứu... Nhưng sự sợ hãi đó quá lớn khiến cơ thể cậu chẳng thế cất tiếng mà còn run rẩy...
- - - - - - - - - - - - - - - -
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Ư- *Đau quá*
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Ở đâu vậy...
Dụ Văn tỉnh dậy đã là 5 ngày sau hôm đó. Cơ thể đau nhức, nhưng may mắn chỉ gãy 1 chiếc xương sườn thôi
Rồi cậu bỗng nhớ về cảnh ngày hôm đó... Nước mắt cứ thế lăn dài. Muốn chạy ra ngoài nhưng lại ngã sầm xuống giường bệnh
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Ba à...
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Hức... ba mẹ-
Dụ Văn khóc không thành tiếng, đứng dậy muốn chạy ra khỏi phòng thì bác sĩ cùng y tá bước vào bế cậu lại giường
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Bác sĩ: Cậu bé ngoan, mau lên lại giường
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
.... Ba- ba mẹ
Bác sĩ biết chuyện lần này, đau lòng xoa đầu cậu
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Bác sĩ: Không sao, ngồi im ở đây nhé. Không là bị thương đó, để ta gọi người nhà cháu
Cậu không dám chạy linh tinh nữa, ngồi im lì trên giường bệnh
Một lúc sau có một người bước vào phòng.
??
??
Dậy rồi?
----------------
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Đọc truyện vui vẻ nha các ní, yêu yêu
Hot

Comments

⋆。˚ Uiny _✿ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ

⋆。˚ Uiny _✿ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ

thấy thương quá....

2025-04-27

0

hhuongne<3 siulinhtinh 💖🐓🍀

hhuongne<3 siulinhtinh 💖🐓🍀

Mở đầu là cảnh mẹ nuôi nịnh hót phú bà già và bắt cậu đi theo phục vụ bà ta , sau đó ta quay về bức màn 14 năm trước , lúc đó đã xảy ra tai nạn khiến cậu bị thương và cậu mất đi gia đình?...
hay mà bà nội , end gì kì cục 😡🙈
Đề xuất: Top chân thành giàu đứt đổ vách đá bay bà già

2024-08-18

4

Yundlove - chủ đề

Yundlove - chủ đề

tiếp đi Ế ui

2024-08-17

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play