Chương 3: Quá Khứ (2)

- - - - - - - - - - - - - - -
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Bác?....
Người vừa bước vào tên Lưu Hoa, là bác dâu của cậu, chồng là Trương Long Hải_anh trai Trương Duy, nhưng cũng cũng chết từ lâu.
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Hừ, nằm như chết vậy, mau dậy rồi về đi, có biết tốn biết bao nhiêu tiền của tao rồi không?
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
... Ba m-
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Đều chết cả rồi, bà nội mày cũng sốc mà chết rồi. Mày mau dậy mà về
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Bác sĩ: Này chị, sao lại nói thẳng như vậy với thằng bé
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Thì sao? Liên quan đến ông à
Mặc kệ 2 ng họ nói qua nói lại, cậu cứ như rơi thẳng xuống địa ngục...
Những người đó là những người yêu cậu nhất, hiện tại chẳng còn ai nữa sao? Nước mắt Dụ Văn cứ thế lăn dài trên khuôn mặt. Cậu chẳng còn ai nữa.. A? Còn em gái
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Em... hức vậy- vậy Ngọc Nhi, e- em ấy
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Còn sống, đang ở nhà. Mày về mà gặp
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Bác sĩ: Cậu nhóc chưa được xuất viện-
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Vậy về, về thôi- hức...
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
*Đúng rồi, mình còn em ấy, mình đâu phải một mình chứ*
- - - - - - - - - - - - -
Đã 1 tuần từ ngày cậu ở viện về
Mọi thứ biến đổi hoàn toàn.
Trong thời gian mà cậu nằm viện, cổ phiếu công ty ba cậu có dấu hiệu tụt dốc nặng nề. Cứ nghĩ sẽ phá sản nhưng may mắn có một người bạn của ba mẹ cậu tại Pháp cố gắng giữ lại, lên nắm quyền trụ sở phụ tại nước ngoài mà điên cuồng cứu giúp.
Nhưng tình hình của cậu ở đây chẳng có ai giúp được cả.
Cậu trở lại ngôi nhà mà gia đình luôn ở, chẳng hiểu sao cả nhà Lưu Hoa lại chuyển vào. Họ lấy lí do là phải nuôi cậu nên ở lại, còn thẳng thừng tuyên bố từ giờ sẽ là nhà họ.
Nhưng rồi lại sai cậu như người ở, mặc cậu đang bị thương mà bắt cậu phục vụ mọi thứ. Đã vậy còn đay nghiến cậu vì cậu vô dụng, là người thừa kế nhưng chưa đủ tuổi thì công ty lại rơi vào tay người khác
Cậu cũng dần dần im lặng hẳn, không khóc không nháo, càng không một lời dám than thở
Hi Ngọc còn nhỏ, cả ngày cứ nhớ ba nhớ mẹ mà khóc, cậu phải lừa con bé rằng ba mẹ đi công tác đột xuất.
Cậu không muốn em gái mình khóc, nếu khóc thì sẽ bị mắng, có khi còn bị đánh nữa.
Nhưng cậu không ngốc, cậu loại người để người khác lợi dụng
Ngày cậu về đã lén vào máy tính ba trong đêm. Cậu nhận được mail nói rằng cậu chỉ cần cố gắng duy trì 1 tuần nữa. Vì người này đang tất bật vì công ty gia đình cậu. Vợ người đó là bạn thân của Hạ Băng Băng, đã nhập viện ngay lập tức vì biết tin đó. Và cô ấy còn đang mang thai nên chưa thể sang đón cậu ngay bây giờ. Nhưng dù sao chỉ cần 1 tuần nữa thôi.
Cậu biết người bác họ này rồi sẽ sớm bắt cậu nói ra tất cả bí mật công ty, rồi ngân hàng, tiền bạc...
Cậu biết tài liệu mật ba để đâu, ngay sau bức tranh, cậu lấy được rồi lấy điện thoại chụp ảnh lại, rồi lén đốt hết. Cậu chỉ để lại những thứ ko nhiều thông tin và hình ảnh gia đình. Nếu để trống hoàn toàn sẽ bị nghi ngờ mất
Sau khi đã dọn dẹp xong để mọi thứ lại như cũ cậu lẻn về phòng. Tất cả các ảnh chụp được cậu gửi hết qua cho bên kia. Cũng thông báo người đó không liên lạc nữa.
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
.....
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Em gái, chúng ta cố gắng một chút. Dù không gặp được ba mẹ hay bà nội, nhưng về bên nhà chú ấy chúng ta sẽ không chịu khổ nữa
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
...
Dục Văn nhìn em gái đang ngủ bên cạnh, nước mắt lại rơi, cậu cũng nhớ họ lắm chứ...
- - - - - - - - - - -
2 ngày trôi qua, cảm giác không khí hoàn toàn nghẹt thở
Vì họ không tìm được gì quan trọng liền đổ mọi thứ lên người 2 anh em. Thậm trí còn cầm roi đánh 2 người rồi lại bắt cậu làm việc
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Hừ! Sao mày lại vô dụng thế hả?
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Còn nhìn gì? Không mau cút khỏi mắt t đi
Cậu đi lên trên phòng, cơ thể bị thương chưa khỏi mà cả ngày chạy đi chạy lại. Cậu thật sự rất mệt
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Anh đứng khóc, mai chúng ta được đi học lại rồi
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Sẽ không bị sai vặt vào ban ngày
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Ba mẹ cũng sắp về rồi, em sẽ mách để trừng trị bác thay anh
Hi Ngọc phồng hai má lên tức giận, có trời mới biết cô bé đã sợ thế nào, vậy nên cô càng ghét những người đó
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Bảo bảo không giận, chúng ta sẽ ổn thôi mà
Dục Văn xoa đầu Hi Ngọc, cậu nhìn nét mặt của em gái mà đau lòng. Đau lòng bao nhiêu lại tự trách bấy nhiêu. Cậu nói dối, nhưng làm sao nói dỗi mãi được? Cậu sợ bảo bối cậu trước mặt sẽ không chịu được
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Anh sao thế? Anh đừng buồn, em sẽ méc mẹ mà, không để anh chịu uất ức đâu
Hi Ngọc thấy anh trai buồn liền ôm chặt lấy cậu. Chỉ là cô chỉ cao đến ngực Dụ Văn thôi, tay ôm eo anh trai còn vỗ về mấy cái.
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Được được, lúc đó Ngọc Nhi bảo vệ anh nhé
Dụ Văn bật cười, cậu quay ra để chuẩn bị đồ đạc đi học lại. Cậu nghỉ cũng lâu quá rồi
Sau một lúc hì hục thì Dụ Văn đã chuẩn bị xong cho cả anh em. Cậu quay ra thì thấy em gái ngủ rất ngon, nhìn một lúc thì cũng lên giường để ngủ.
- - - - - - - - - - - - -
_Hôm sau_
Dụ Văn đi học với một nỗi lo rằng sẽ bị mọi người chỉ trỏ, trêu chọc. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng may mắn chẳng có chuyện gì hết. Cô giáo còn ưu ái hai anh em nhà cậu
Giờ về, cậu ra trước đã đứng sẵn ở cổng trường chờ em
(Hai con người này đều còn học lớp mầm nha)
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Anhhh
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Bế em, em hôm nay vui lắm
Hi Ngọc chạy bổ về phía cậu, nụ cười tươi rói làm cậu cũng bất giác mỉm cười, dang hai tay đón lấy cô bé
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Vậy chút nữa lên xe kể anh nghe nhé, chờ một chút là xe đến rồi
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Dạ~
Nhưng rồi mọi người dần dần ra về hết, chưa có ai đến đón cả. Lòng Dụ Văn dâng lên một nỗi bất an, còn Hi Ngọc thì vẫn líu lo bên cạnh như con chim sẻ nhỏ
Bỗng có một chiếc xe đen đỗ ngay trước mặt hai người
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Người xấu 1: Hai bé, người nhà 2 bé bảo ta đến đón hộ, họ có việc đột xuất
Cậu thấy không chỉ một mình hắn bước xuống xe, dự cảm chẳng lành khiến cậu lùi lại.
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Các người là ai? Tôi không hề biết ba mẹ tôi bận
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Người xấu 2: Ta đã nói đột xuất mà, ba mẹ cháu bất đắc dĩ mới nhờ bọn ta
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
N-Nói dối, rõ ràng ba mẹ đi công tác có ở nhà đâu
Hi Ngọc hơi run, có vẻ đã bị doạ sợ, cô bấu chặt lấy áo Dụ Văn
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Người xấu 1: Vậy sao? Cũng thông minh đó, nhưng hai chúng mày chạy đằng trời
Những tên đó tiến về phía 2 anh em, cậu nắm chặt tay Hi Ngọc chạy về phía trong khuôn viên trường.
Tiếc là sức chạy không bằng người lớn, chằng mấy chốc đã bị bế lên.
Hai người kêu cứu thất thanh, đúng lúc bảo vệ từ phía sau phòng học nghe thấy tiếng thì lập tức chạy ra.
Những tên này thấy bảo vệ chạy đến cũng vội vàng rút lui. Nhưng chú bảo vệ nhanh chóng chạy đến
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Cứu em gái, cứu em gái cháu. Xin chú!!
Cậu vùng vẫy không được, bị bịt chặt miệng vác vào trong xe. Chú bảo vệ đến gần được cái tên đang chạy cuối cùng, cũng là tên đang vác Hi Ngọc, lập tức dùng súng điện làm hắn ngã lăn
Một số người thấy không ổn liền chạy đến. Nhưng tên bế Ngọc Nhi nhã ngay trước cửa xe nên chúng may mắn nhấc được hắn lên xe rồi phóng xe đi mất.
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Trương Hi Ngọc (3 tuổi)
Anh... Hức
Cô bé run rẩy bám chặt lấy tay chú bảo vệ đang bế mình mà khóc nức nở.
Cứ thế, hai người họ nương tựa nhau mấy nay đã bị tách ra.
Chẳng mấy chốc thì cảnh sát và Lưu Hoa cũng đến. Cảnh sát thì lấy lời khai và kiểm tra camera an ninh xung quanh trường học. Lưu Hoa giả vờ đau lòng mà bế Hi Ngọc dỗ dành. Trong lòng thì đang chửi thầm Dụ Văn không ngừng.
Lưu Hoa
Lưu Hoa
*Hừ, thằng nhóc rắc rối đáng chết, chỉ biết gây chuyện*
Cả đêm hôm đó Hi Ngọc bị vứt bỏ trong phòng một mình. Nỗi sợ hãi bủa vây trong lòng, cùng với nỗi nhớ anh khiến cô không ngủ được.
- - - - - - - - - - -
Dù đã hơn 1 ngày trôi qua, chẳng có tin tức gì về cậu hay những người bắt cóc. Vì chiếc xe đó đã được tìm thấy trong bài phế liệu, biển số cũng là giả, còn mặt thì không ghi lại được.Những tên đó chẳng hề liên lạc lại để đòi tiền chuộc hay gì cả. Mọi thứ dần vào ngõ cụt.
Hai người bạn kia cũng đến sớm hơn dự định. Nhưng khi biết tin thì cảm giác suy sụp nặng nề, nhất là người vợ. Cô mất đi người bạn thân nhất, cứ tường bản thân đến sớm nhưng lại muộn màng biết nhường nào. Rồi lại lâm vào trách bản thân vì nếu không phải vì cô thì 2 đứa nhỏ sẽ chẳng chịu cực khổ như thế.
Nhưng rồi họ vẫn giải quyết mọi thứ đang rắc rối, đuổi gia đình Lưu Hoa ra khỏi nhà, lên công ty để kiểm tra tài liệu. Đặc biệt là kiếm tìm Dụ Văn. Nhưng đều lực bất tòng tâm.
Cuối cùng họ chọn để người lại để giám sát mọi thứ, rồi đứa Hi Ngọc ra nước ngoài. Vì họ không rõ nơi đây, thế lực bên này không lớn mạnh, không thể bảo vệ chu toàn mọi thứ.
---------------------------------
_Bên Dụ Văn_
_Ngày bị bắt cóc_
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Trương Dụ Văn (5 tuổi)
Ư... *đầu mình đau quá, đây là đâu*
Hot

Comments

Ánh Tuyết_Off

Ánh Tuyết_Off

tr hay wa bn iuiu

2024-09-24

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play