[Bl] Trai Bao Thì Sao Chứ? Tôi Còn Tân Mà!!
Chương 5:
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Tada, mình đã trở lại đâyyyy
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Thấy mình siêu chưa, từ tháng 10/2024 mà giờ là tháng 4/2025 rồi luôn nè hihi
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Tác giả trở nên lắm mỏ, biết sao không ngại khum? Do chả có ai đọc hết, nghe thì buồn nhưng mà đúng ý mình vai, tại ngại 🙊
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Mà mình còn đang ráng phải end sớm hơn bình thường, vì thi trung học phố thông quốc gia đó. Vậy nên các kì thi trải dài như vô tận vậy
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Khộ thân quá trời luôn. Vậy nên ráng end càng sớm càng tốt vẫn là châm ngôn của mình=)))
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Mà mình có trí tưởng tượng phong phú vai luôn, mà bộ này như chấp niệm cuộc đời mình rồi, mình nhớ cốt dù nó được viết vài năm trước hihi. Viết đến đâu nhớ được đến đó:>>
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
+1 máy cày cuốc. Ráng end trước tháng 5
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Giờ mờ mọi người vào truyện nhóoo
Chuyện của hai người phải kể về 2 năm trước. Lúc mà cậu mới vào cấp 3, do chán nên cậu trốn học lang thang lại gặp phải tụi con đồ.
Bọn chúng biết cậu, quay ra khịa vài câu về tính cách và gia đình Dụ Văn.
Nhân vật quần chúng
Tên côn đồ 1: Mà mày cũng ngon đấy chứ~
Nhân vật quần chúng
Tên côn đồ 2: Nhắc mới để ý nha, dù có hơi đô con nhưng mặt này ngon thật ấy, hay thử một chút nhỉ?
Trương Dục Văn
Mày đến đi, đánh thắng được tao trước đi rồi tao tao cho mày đớp, phục vụ cả đám~
Nói xong cái cậu bất ngờ chạy đi, nhưng bị bắt lại thật.
Tên xấu 1: Gì đây? Để tôi xem cậu đánh như nào
Cậu quay đầu đập thẳng vào mặt hắn ta một nắm đấm, hắn bị bất ngờ bật ra
Trương Dục Văn
Sao nào? Đánh vậy đủ chư- Má! Thằng chó nào vậy
Có một tên đánh lén vào vai cậu, cậu đau chân, có vẻ chạy không kịp nữa rồi. Lao đầu vào đánh nhau với lũ đấy trong con hẻm
Nơi đây hỗn loạn nên mọi người đã chẳng còn lạ khi đánh nhau, chỉ tặc lưỡi cho qua rồi mặc kệ
Trương Dục Văn
*Đau vai, khốn thật, chắc phải chạy thôi*
Vừa nghĩ cậu liếc qua bên ngoài rồi chạy thẳng khỏi đó. Tụi nó cũng bị đánh không nhẹ, cậu vừa lao ra lại va thẳng vào một thân hình rằn chắc của ai đó.
Dù lực va mạnh nhưng người bị đau là cậu, tại đối phương vững chắc hơn cậu nhiều, cậu ngã chổng vó xuống đường
Trương Dục Văn
Mau tránh đường!! Tôi xin lỗi nhưng mà anh tránh ra mau lên!
Cậu chưa kịp định hình thì bị ai đó kéo mạnh vác lên vai rồi nhét vào xe ô tô gần đó. Định mở miệng chửi thì người kia lại mở lời trước
Giản Bắc Nghị
Xin lỗi, cậu ngồi chắc nhé, tôi đưa cậu ra khỏi đây
Hắn ta phóng xe nhanh chóng rời khỏi nơi đấy. Đến đâu ư? Là đến quán cà phê của hắn, quán cà phê này từ đó trở thành quen thuộc của cậu.
Và chủ tiệm cũng dần dần trở thành đối tượng trong tim cậu, nhưng cậu cảm thấy bản thân chỉ được coi như em trai ngỗ nghịch thôi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trương Dục Văn
Chị đi công tác ở tận đâu thế ạ, ngưỡng mộ thật đó
Kiều Hồng Hân
Đi sang châu Âu, sao lại ngưỡng mộ, tưởng phải nhớ chị chứ
Trương Dục Văn
Em ngưỡng mộ vì chị được đi ra thế giới ngoài kia, nhìn ngắm cảnh sắc đẹp đẽ bên ngoài
Trương Dục Văn
Còn nhớ chị thì lúc nào em cũng nhớ, chị biết rõ hơn cả em mà
Kiều Hồng Hân
Nhưng thật sự em chưa từng được đi đâu sao
Trương Dục Văn
Dạ chưa, ba mẹ em không cho phép
Kiều Hồng Hân
Bọn họ độc ác thật đấy, rõ ràng nhiều tiền như vậy lại chưa từng cho em đi chơi
Trương Dục Văn
Chị đừng nói vậy, ai cũng có cái tốt cái xấu riêng mà. Dù sao nhờ họ em mới gặp được chị đó, bọn họ chẳng qua là tiết kiệm thôi ạ
Kiều Hồng Hân
Cưng thật biết cách làm người khác vui lòng mà
Kiều Hồng Hân
Lại đây chị chuyển tiền riêng cho, đừng để ba mẹ em biết
Trương Dục Văn
*Con cá này lại cắn câu rồi, thích thật, mình phải bòn rút thật nhiều tiền từ bà ta*
Trương Dục Văn
Chị đúng là tuyệt nhất
----------------------------
La Tống Hi
Về rồi? Có biết mấy giờ rồi không?
Trương Dục Văn
H-hơn 22h....
La Tống Hi
T bảo mày mấy giờ phải về nhà
Trương Dục Văn
Nhưng là bà ấy muốn con ở lại mà
La Tống Hi
Mày không biết nói về sớm sao
La Tống Hi
Mồm mày bị câm à
Trương Dục Văn
C-con xin lỗi, nhưng từ chối bà ấy sẽ có chuyện mất
La Tống Hi
Bà ta quan trọng hơn cả lời nói của tao à
La Tống Hi
Chỉ là một con đàn bà vừa xấu vừa háo sắc thôi
Trương Dục Văn
*Bà khác gì bà ta chứ* Ah-
Bỗng dưng, một cái tát giáng xuống mặt cậu
Thiện Sơn Hải
Mày giờ muốn cãi cả bố mẹ mày rồi đấy
La Tống Hi
Ông xử lí nó đi, tôi mệt quá
Bà ta nhìn cậu cười nên một nụ cười nhếch, chỉ để lại một câu nói rồi quay người vào nhà
Thiện Sơn Hải
Lại đây, quỳ xuống, quay lưng lại
Hắn lấy từ trong góc ra một chiếc dây thừng, còn cậu trong lòng đã chửi đến tám đời cả nhà này, chỉ là vẫn phải cam chịu quỳ xuống
Từng tiếng rồi quất vào da thịt vang lên trong phòng. Cơ thể cậu run lên, chỉ có thể kìm nén từng chút.
Trương Dục Văn
*Đậu má!!!!!*
Trương Dục Văn
*Ghi thù! Ghi thù! Ghi thù!*
Trương Dục Văn
*Đau quá, có ngày người bị đánh sẽ là ông*
-------------------------------
Giản Bắc Nghị
Sao hôm nay lại đến đây, trường cậu hôm nay có hội thao mà
Trương Dục Văn
không thích~, tôi khó chịu
Trương Dục Văn
Tôi sốt rồi, anh thờ thử xem
Cậu đưa mặt tiến sát lại anh, trong tâm trí chỉ là muốn trêu chọc anh một chút, chẳng ngờ anh cũng tiến sát lại sờ lên trán cậu
Trương Dục Văn
*Aaaa gần quá rồiiii*
Giản Bắc Nghị
Hửm, sao mặt lại đỏ thêm rồi?
Trương Dục Văn
Rõ ràng anh biết rõ lí do, vậy mà còn trêu tôi
Cậu phụng phịu gục xuống bàn, mặc kệ anh đang sát mặt vào mình, rõ ràng là đang cố tính trêu chọc cậu
Giản Bắc Nghị
Vậy đừng uống nữa, nước này lạnh
Giản Bắc Nghị
Tôi pha cho cậu trà, trà ngọt nên dễ uống thôi
Trương Dục Văn
Vậy cũng được- Ơ?
Một túi chườm được đặt cạnh mặt cậu
Giản Bắc Nghị
Nằm ra sô pha góc kia kìa, chườm lên đi
Trương Dục Văn
Anh là tuyệt nhất
Cậu leo lên sô pha, nhưng sốt là do vết thương bị đánh, cậu do dự một lúc
Trương Dục Văn
*Lỡ miệng đồng ý rồi aaaa*
Trương Dục Văn
*Nằm xuống là động vào vết thương đó trời ơi*
Nhưng rồi vẫn chọn nằm xuống và ngoan ngoãn chườm đá. May mắn là ghế có lông mềm khiến cơn đau nhẹ đi không ít
Cậu nhắm nghiền mắt, mệt mỏi nghĩ mông lung về tương lai
Trương Dục Văn
*Mình đủ tiền rồi....*
Trương Dục Văn
*Vẫn là do dự, mình không muốn rời xa nơi này, phải làm sao bây giờ*
Nghĩ ngợi quá nhiều khiến cậu dần ngủ mất, đến lúc anh pha xong trà thì cậu đã ngủ sâu rồi. Sợ cậu ốm hơn nên đã lấy chăn đắp lên người cậu
Giản Bắc Nghị
Thật là, sao cứ phải để tôi phải lo thế hả
---------------------------
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Chuyên mục giới thiệu nè=)))
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Cuối cùng top cũng xuất hiện
Giản Bắc Nghị
Tên: Giản Bắc Nghị
Tuổi: 25
Ngày sinh: 25/7
-Mẹ mất năm 17 tuổi
-Một năm sau khi mẹ Bắc Nghị mất thì dẫn theo mẹ kế về. Bị bà mẹ kế chèn ép rất nhiều bởi 2 người không cùng chí hướng, anh cũng thích chống đối bà ta.
- Thích tính cách của bé, tại cuốn
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Còn á nhưng mà nói ra là kiểu lộ hết thông tin, đành ngắn vậy thuii
Tác Giả_Hãy gọi tui là Mốc
Pai mọi người
Comments
⋆。˚ Uiny _✿ʕ ꈍᴥꈍʔ
xót quá/Cry//Sob/
2025-04-27
3