Thật trùng hợp

“Đâu phải, là một người phụ nữ mà, nghe bảo ăn mặc sang trọng như phú bà.” Cô nhướng mày hỏi “Bao nuôi?”

“Không có chuyện đó, sao lại nghĩ đến chuyện phi lý như vậy.”

Tô Miên làm điệu bộ khinh bỉ: “Thằng nhóc này, gọi chị coi!”

Trấn Nam hạ giọng, khẽ gọi: “Chị Tô Miên.”

“Sao này giàu tôi phải bao nuôi cậu mới được, thằng oắt con.” Tô Miên tinh ý nhận ra có điểm không đúng, lập tức nói “Có phải cậu đang sốt không? Sắc mặc tệ hơn trước rồi.” 

Trấn Nam khẽ lắc đầu: “Về muộn nên không ngủ được bao nhiêu.”

Tô Miên ngồi xuống ghế, tay chống cằm: “Cậu đồng ý làm người yêu tôi đi, tôi gánh một nửa số nợ cho cậu.”

“Lại mơ mộng.” Trấn Nam không thèm để ý đến con người nói năng xàm bậy kia nữa, cậu ra bên ngoài mở cửa tiệm.

Cậu tan làm lúc năm giờ chiều, bởi vì nơi đó có quy định không thể làm ba ca một ngày nên cậu chỉ có thể làm sáng đến chiều. Buổi tối làm ở cửa hàng tiện lợi đến một hai giờ sáng, không phải cố định nhưng hầu như là vậy.

Cứ đến chủ nhật Trấn Nam lại sắp xếp lịch cho bản thân như một quy cũ.

Thời gian trôi dần trôi dần, ngày mà Nghiêm Xúy Liễu liên lạc cũng đã đến, cậu chỉ cần có mặt và làm theo hướng dẫn của người ở đó. Chẳng khác công việc làm thêm là bao, nghĩ như thế Trấn Nam liền không cảm thấy gì cả.

Lễ đường hôm nay không phải là nơi của những nụ cười hạnh phúc, mà là bầu không khí nặng nề, u ám. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn, lát đát chỉ vài người. Cửa gỗ nặng nề mở ra, âm thanh của nó vang lên như tiếng thở dài của cả căn phòng.

Trấn Nam khoác lên mình bộ vest trang nhã được may đo tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ hoàn hảo đến từng chi tiết. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong nổi bật với cà vạt đen thanh lịch, tay cậu cầm bó hoa tulip trắng xem lẫn xanh, chầm chậm bước vào lễ đường.

Lăng Hải Thành đứng đợi ở cuối lối đi với đôi mắt tối sầm. Bộ vest được may từ loại vải tốt nhất, nhưng hắn không cảm thấy kiêu hãnh hay tự hào khi mặc nó. Màu sắc nhạt nhòa của bộ lễ phục không làm dịu đi sự phẫn uất đang cuồn cuộn trong lòng hắn, nó chỉ là một lớp vỏ giả dối mà hắn buộc phải khoác lên, như một sự mỉa mai cay đắng.

Chiếc áo sơ mi bên trong càng làm hắn cảm thấy ngột ngạt, như thể nó đang bóp nghẹt từng hơi thở. Cà vạt buộc gọn gàng, nhưng không phải là sự chỉnh chu hay trang nhã, mà như một chiếc thòng lọng siết quanh cổ, khiến cơn giận dữ trong hắn càng bùng phát. Mỗi bước chân đều dồn nén sự phẫn uất, khắc ghi nỗi căm hờn vào lòng đất.

Trấn Nam chấn kinh khi phát hiện vị kia là cái người không bằng cầm thú của mấy ngày hôm trước, đồng tử cậu co rút, bước đi hẫng lại một nhịp rồi lại tiếp tục như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lăng Hải Thành đứng trước người chủ hôn, nhưng thay vì cảm thấy hối tiếc hay đau khổ, trong hắn chỉ có sự căm phẫn và oán giận. Mọi lời hứa, mọi lời chúc phúc đều trở nên vô nghĩa. Hắn không trao nhẫn với niềm tin hay hy vọng, mà là sự ép buộc, như một hành động máy móc để hoàn thành nghĩa vụ mà hắn ghê tởm.

Sau lời tuyên thệ, trao nhẫn mọi nghi thức diễn ra một cách gượng gạo, hàng ghế trống kéo dài tận tít đằng xa là dành cho người nhà Trấn Nam, chẳng có ai đến. Bên phía đối diện khả quan hơn một chút đâu đó tầm chục người, mọi nghi lễ vừa xong đã có người đứa dậy đi về.

“Thật mất thời gian.”

Đó là cậu nói rõ ràng nhất mà Trấn Nam nghe được, Lăng Hải Thành cầm lấy ly rượu trên tay vừa thanh lịch vừa ưu nhã, màu rượu giống với màu đồng tử của hắn, vàng nhạt mang thêm chút lấp lánh.

Hắn tiến thẳng đến chỗ Trấn Nam với vẻ mặt lạnh băng, thẳng thừng trút ly rượu lên người cậu, với kinh nghiệm đi làm thêm trong vòng một năm nay, loại chuyện này không ít.

Lăng Hải Thành tháo chiếc nhẫn vừa đeo chưa nóng tay ném thật mạnh về hướng cửa, gằn giọng nói: “Đến từ nơi nào thì cút về nơi đó đi.”

Bước chân cậu vừa nhấc lên đã thấy tiếng quát lớn.

“Hồ đồ.” Lăng Liên Tường đứng bật dậy “Từ ngày mai hai đứa phải sống chung một nhà.”

Đám người rời đi sau khi tuyên bố, Trấn Nam nghe mà ong ong nhức hết cả đầu.

Chát!

Cái tát như trời giáng, chỗ bị tát tê rần, Trấn Nam định chào tạm biệt rồi đi nào ngờ hắn hỏi thăm sức khỏe cậu luôn.

Cậu nhíu mày xoay người bỏ đi, người chủ hôn lặng lẽ đóng quyển sách lại âm thầm rời đi sau Trấn Nam, hẳn là sống mấy chục năm mới thấy cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn như vậy.

Nếu như ngày hôm đó không nhận lời Nghiêm Xúy Liễu, bà ta sẽ chèn ép mẹ cậu đến chết thì thôi. Nhận lời thì cậu thay mẹ bước một chân xuống âm tào địa phủ.

Từ khi bước vào đến khi ra khỏi lễ đường. cậu cứ ngỡ bản thân đi trên tảng băng nghìn năm bằng đôi chân trần.

Với gương mặt sưng húp Trấn Nam không thể làm việc tại tiệm cafe, cậu nhận công việc phát tờ rơi ở trung tâm, dòng người qua lại tấp nập, trời xoay dần về chiều sắp giấy trên tay cậu cũng với đi kha khá.

Hot

Comments

Minamoto_Akataiyo◇•◇

Minamoto_Akataiyo◇•◇

cực kì hạnh phúc luôn-♡-

2024-09-17

1

Oanh Mai

Oanh Mai

đợi ngày top bị và mặt

2024-09-04

1

Gà con may mắn 👉💗👈

Gà con may mắn 👉💗👈

:)))

2024-08-19

2

Toàn bộ
Chapter
1 Hợp tác vui vẻ
2 Chuyện ngoài ý muốn
3 Quá quen với việc đó
4 Thật trùng hợp
5 Trái tim hắn có người khác rồi
6 Bạn cũ
7 Dẫn tình nhân về chào hỏi vợ
8 Cậu ấy đẹp theo cách riêng của mình
9 Tô Miên muốn đánh người
10 Nhận ra muộn màng
11 Đâu phải muốn gặp là gặp
12 Cậu đừng khóc!
13 Cậu không tiếc với hắn thứ gì
14 Hắn biết lỗi rồi
15 Hắn suy nghĩ quá đơn giản
16 Cậu không phải cố ý, đó là sự thật
17 Kẻ gây chuyện không ngại mệt
18 Tôi xin lỗi!
19 Nghiện em!
20 Theo đuổi em
21 Bây giờ tôi mới phát hiện, thật thảm mà
22 Con yên tâm!
23 Gặp lại người quen
24 Đáng ghét thật, hắn không thể hỏi người kia là ai
25 Dấu vết nhỏ, hạnh phúc to
26 Lăng Hải Thành bị gì vậy?
27 Ai cũng xem đó là điều bình thường
28 Lỡ lời, là tôi lỡ lời
29 Em ấy không biết bản thân quyến rũ đến cỡ nào
30 Bị đẩy vào nguy hiểm
31 Ngày tàn của bọn mày đã tới
32 Về nhà của chúng ta
33 Đừng gấp!
34 Đều đáp ứng mà
35 Bị điếc hả?
36 Lâu rồi không xuất hiện
37 Không cẩn thận nghe thấy cả rồi
38 Dùng thứ ông giỏi nhất để đánh bại ông
39 Không ai nợ ai
40 Tô Miên lột xác
41 Bữa cơm thân mật
42 Hóa ra có mỗi Trấn Nam nghèo
43 Cậu chỉ ngồi xem
44 Bản thân là con rối mà không hay biết
45 Công kích
46 Trải nghiệm kích thích!
47 Không giận thật à?
48 Hắn là người, hắn biết ghen!
49 Chắc là trùng hợp
50 Em ấy tính nhiệm Ôn Kha hơn là tôi
51 Kết thúc của Phương Nguyện
52 Ngày này đã đến
53 Bẫy Hàn Lâm Bạch
54 Trả lại gấp mười
55 Những kẻ từng đắt tội với em, giết!
56 E là muộn rồi
57 Vùng vẫy trước khi chết
58 Kiếm tiền để nuôi anh
59 Ấn tượng, không tốt lắm
60 Từ lâu đã nghi ngờ Ôn Kha
61 Trấn Nam bị đem ra bán đấu giá
62 Cuộc gặp gỡ năm xưa
63 Phải mua
64 Lăng Hải Du chặt đứt mối tình đơn phương
65 Sở thích trẻ con
66 Không dám nhìn
67 Hứa rồi nhé!
68 Tam tiểu thư nhà họ Lăng
69 Xin đừng châm lửa!
70 Ngọn lửa sắp lan rộng
71 Bức người quá đáng
72 Tìm đến cảm giác an toàn
73 Trấn Vi Lan
74 Cuộc giao dịch mới
75 Ly hôn
76 Lăng Hải Thành điên rồi
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Hợp tác vui vẻ
2
Chuyện ngoài ý muốn
3
Quá quen với việc đó
4
Thật trùng hợp
5
Trái tim hắn có người khác rồi
6
Bạn cũ
7
Dẫn tình nhân về chào hỏi vợ
8
Cậu ấy đẹp theo cách riêng của mình
9
Tô Miên muốn đánh người
10
Nhận ra muộn màng
11
Đâu phải muốn gặp là gặp
12
Cậu đừng khóc!
13
Cậu không tiếc với hắn thứ gì
14
Hắn biết lỗi rồi
15
Hắn suy nghĩ quá đơn giản
16
Cậu không phải cố ý, đó là sự thật
17
Kẻ gây chuyện không ngại mệt
18
Tôi xin lỗi!
19
Nghiện em!
20
Theo đuổi em
21
Bây giờ tôi mới phát hiện, thật thảm mà
22
Con yên tâm!
23
Gặp lại người quen
24
Đáng ghét thật, hắn không thể hỏi người kia là ai
25
Dấu vết nhỏ, hạnh phúc to
26
Lăng Hải Thành bị gì vậy?
27
Ai cũng xem đó là điều bình thường
28
Lỡ lời, là tôi lỡ lời
29
Em ấy không biết bản thân quyến rũ đến cỡ nào
30
Bị đẩy vào nguy hiểm
31
Ngày tàn của bọn mày đã tới
32
Về nhà của chúng ta
33
Đừng gấp!
34
Đều đáp ứng mà
35
Bị điếc hả?
36
Lâu rồi không xuất hiện
37
Không cẩn thận nghe thấy cả rồi
38
Dùng thứ ông giỏi nhất để đánh bại ông
39
Không ai nợ ai
40
Tô Miên lột xác
41
Bữa cơm thân mật
42
Hóa ra có mỗi Trấn Nam nghèo
43
Cậu chỉ ngồi xem
44
Bản thân là con rối mà không hay biết
45
Công kích
46
Trải nghiệm kích thích!
47
Không giận thật à?
48
Hắn là người, hắn biết ghen!
49
Chắc là trùng hợp
50
Em ấy tính nhiệm Ôn Kha hơn là tôi
51
Kết thúc của Phương Nguyện
52
Ngày này đã đến
53
Bẫy Hàn Lâm Bạch
54
Trả lại gấp mười
55
Những kẻ từng đắt tội với em, giết!
56
E là muộn rồi
57
Vùng vẫy trước khi chết
58
Kiếm tiền để nuôi anh
59
Ấn tượng, không tốt lắm
60
Từ lâu đã nghi ngờ Ôn Kha
61
Trấn Nam bị đem ra bán đấu giá
62
Cuộc gặp gỡ năm xưa
63
Phải mua
64
Lăng Hải Du chặt đứt mối tình đơn phương
65
Sở thích trẻ con
66
Không dám nhìn
67
Hứa rồi nhé!
68
Tam tiểu thư nhà họ Lăng
69
Xin đừng châm lửa!
70
Ngọn lửa sắp lan rộng
71
Bức người quá đáng
72
Tìm đến cảm giác an toàn
73
Trấn Vi Lan
74
Cuộc giao dịch mới
75
Ly hôn
76
Lăng Hải Thành điên rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play