[Kimetsu No Yaiba/KnY] Habromania
kẹo đường.
Hoshizora Yui
Wao! Chị nhìn nè!
Yui chỉ vào xe hàng bán kẹo đường. Cậu vui vẻ lựa lấy một chiếc được vẽ hình bươm bướm rồi đưa về phía nó.
Hoshizora Yue
Yui không ăn sao?
Cậu khẽ lắc đầu, trả tiền cho chủ hàng rồi kéo tay nó đi tiếp.
Yue im lặng bước đi theo sau.
Ánh mắt con bé chăm chú nhìn vào cây kẹo đường trong tay.
Kẹo đường lấp lánh dưới nắng, mùi ngọt ngào thoang thoảng vương nơi chóp mũi.
Thế nhưng con bé chẳng bao giờ nếm thử cái vị đó cả.
Yui nghiêng đầu khó hiểu, cậu đón lấy cây kẹo trên tay nó.
Hoshizora Yui
Chị không thích sao?
Hoshizora Yue
Chị không thích đồ ngọt.
Nghe thấy vậy thằng bé liền bĩu môi, cho kẹo vào miệng cắn vỡ rồi nhai rộp rộp.
Ăn xong còn vất cái que xuống đất.
Hoshizora Yui
Chị không thích em mua cái khác cho.
Hoshizora Yui
Hôm nay em sẽ bao chị đi hết cái chợ phố này luôn!
Thằng bé cười tinh nghịch, vỗ vỗ vào túi tiền treo bên hông.
Hoshizora Yue
Em lấy của cha à?
Hoshizora Yui
Là tiền tiêu vặt của em đấy.
Yui đắc thắng khịt mũi, tay chống hông nhìn nó.
Yue bật cười rồi vỗ vỗ đầu cậu em nhỏ tuổi.
Hoshizora Yui
Vậy đi tiếp thôi!
Hoshizora Yui
Chị thích gì cứ nói em!
Yue theo chân cậu, bước đi có phần chậm rãi.
Con bé tò mò quan sát đường xá, lâu rồi nó không xuống núi nên có phần thích thú.
Dù sao dinh Hoshizora cũng ở trên núi, nên nó cũng chẳng có nhiều dịp xuống núi như thế này.
Hình như nó không chú ý nên va phải người khác rồi.
Con bé hơi lùi bước, đầu hơi choáng váng.
Hoshizora Yue
Không sao ạ.
Nó ngẩng lên nhìn người nọ, cười cười xua xua tay.
Nhưng khi nhìn rõ được người trước mặt là ai thì liền đơ người trong giây lát.
Là thiếu niên nó thấy trong giấc mơ.
Nó chắc chắn mình không nhầm.
Mái tóc ấy, bộ kimono, hay cả vết sẹo.
???
: Sabito! Cậu sao thế?
Sabito
Không có gì, tớ sẽ theo ngay sau thôi.
Anh nói với người bạn của mình, rồi quay sang nhìn nó.
Lấy ra trong vạt áo vài viên kẹo.
Anh dúi vào tay nó, nhẹ nhàng cất giọng:
Sabito
Em không sao thì tốt rồi.
Ngơ ngác nhìn viên kẹo trong tay mình, rồi nhìn bóng lưng của cậu thiếu niên kia.
Vạt áo haori đỏ sẫm quen thuộc lọt vào tầm mắt nó, đôi đồng tử của con bé co lại đầy ngạc nhiên.
Hoshizora Yue
“Thật sự là hai người đó sao?”
Hoshizora Yue
“Mình tưởng mọi thứ chỉ là… mơ?”
Một lần nữa giọng nói đã từng xuất hiện trong giấc mơ lại vang vọng trong đầu nó.
Yue giật mình thoát khỏi suy nghĩ, con bé nhìn sang Yui.
Hoshizora Yui
Chị đi đâu nãy giờ thế?
Cậu cau mày nhìn chị, rồi nhìn vào mấy viên kẹo trong lòng bàn tay chị.
Chỉ mới lúc nãy chị còn nói không thích đồ ngọt, thế mà giờ trong tay lại có kẹo.
Còn cái bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đấy là sao.
Hoshizora Yui
Em mới thấy cái này hợp với chị lắm.
Yue để mặc cậu kéo tay nó đi.
Còn mình vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ miên man và những câu hỏi không ai trả lời.
Hoshizora Yue
“Không phải mơ…?”
❥ Yue thích vị ngọt, nhưng nó không bao giờ thử. Những viên kẹo được tặng thì nó chỉ giữ lại để ngắm cho đến khi hỏng thì thôi.
❥ Yue rất ấn tượng về ngoại hình của Sabito, thế nên chỉ cần gặp một lần là nhận ra. Giyuu cũng vậy, màu áo haori và mái tóc ấy rất dễ ghi nhớ.
❥ Yui rất thương Yue, dù cho chị gái của mình không thích thì thằng bé vẫn thích chơi với nó. Thậm chí còn hay lẻn xuống rủ nó chơi mấy trò lặt vặt.
Comments