[Kimetsu No Yaiba/KnY] Habromania
đêm dài lắm mộng.
Yue ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh.
Hoshizora Yue
“Đây là một khu rừng à?”
Đạp lên những chiếc lá khô rụng đầy dưới nền đất, nó bước chậm rãi dọc con đường mòn.
Đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, con bé có chút tò mò với quang cảnh nơi đây.
Đây là lần đầu tiên nó có giấc mơ kiểu này.
Trước đây đa phần chỉ có thể đơn phương quan sát, không thể di chuyển, cũng không làm gì được.
Lần này thì nó lại có thể di chuyển, nhưng không chạm được vào thứ gì cả.
Nó tìm về hướng âm thanh đang phát ra, bước chân trở nên nhanh dần.
Con bé cứ chạy, chạy mãi cho đến khi thấy được hai thiếu niên kia.
Hai cậu nhóc ấy ngồi trên khúc cây, đang cười nói rất vui vẻ.
Rồi khi Tomioka vô tình ngã xuống nền đất thì Sabito cũng ngã theo bạn mình.
Hai người cứ vậy mà bật cười khúc khích.
Nó tiến lại gần Sabito và Giyuu.
Chống hông nhìn xuống hai con người đang nằm sõng soài dưới đất.
Nheo mắt nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt họ.
Cố gắng ghi nhớ hết đặc điểm của từng người.
Nhưng chỉ mới nhìn một lúc thì khung cảnh lại thay đổi.
Lần này là một buổi chiều, khi mà mặt trời đang dần khuất sau núi.
Ánh hoàng hôn nhạt nhòa rọi qua tán lá rừng, nhuộm cả khu rừng một màu cam ấm áp.
Những tia nắng cuối cùng len lỏi qua tán lá rừng, tạo ra những vệt sáng mờ ảo, chiếu xiên qua các thân cây cao lớn.
Nó ngó nghiêng tìm bóng dáng của hai người kia.
Hoshizora Yue
“Ở đâu rồi ấy nhỉ…?”
Hoshizora Yue
“À, ở kia..”
Có lẽ là vì do tảng đã quá to nên đã che khuất bóng dáng của hai cậu thiếu niên ấy.
Nó vừa tiến lại gần thì đã thấy được một cảnh tượng vô cùng bất ngờ.
Qua quan sát từ những giấc mơ trước thì con bé cũng nhận ra được Sabito là người nhân hậu, lại còn sống rất chính nghĩa.
Thế mà giờ anh ta lại ra tay tát Giyuu một cái khiến cậu nhóc ấy đần cả người ra.
Cậu ta không hiểu chuyện gì, ngơ ngác đưa tay xoa lấy bên má ửng đỏ, khẽ gọi:
Tomioka Giyuu - Thuỵ Trụ
Sa…Sabito?
Sabito
Bỏ cái suy nghĩ chết thay cho người khác là tốt đi!
Sabito
Nếu còn nói gì thì chúng ta đoạn tuyệt. Không có bạn bè gì hết.
Nó giật mình khi nghe giọng anh ta.
Lại gần Sabito, con bé đứng nhìn thẳng vào mặt cậu.
Và rồi cứ như thể anh ta đang chửi nó thay vì Tomioka vậy.
Sabito
Chị cậu dù biết sau ngày hôm đó sẽ là lễ cưới của mình thế nhưng vẫn bảo vệ cậu, giúp cậu thoát khỏi bọn quỷ.
Hoshizora Yue
“Ồ, hoá ra là chuyện này..”
Yue gật gù, thật ra thì vài năm trước nó từng mơ qua cảnh này rồi.
Hình như chị gái Giyuu là Tsutako thì phải.
Lâu quá nó cũng không nhớ rõ.
Vươn tay chạm lên mái tóc màu cam đào của Sabito nhưng tay nó lại chẳng thể chạm được vào.
Chán nản thở dài, con bé leo lên tảng đá rồi tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện.
Sabito
Chị ấy liều mình bảo vệ cậu thay vì người khác.
Sabito
Nên tuyệt đối không được xúc phạm chị ấy!
Sabito
Cậu… Nhất định sẽ không chết.
Sabito
Chị ấy đã hy sinh tính mạng của mình để nối kết sinh mạng cho cậu.
Sabito
Thế nên cậu phải… tiếp nối những gì chị ấy gửi gắm.
Sabito sau khi nói một tràng dài thì đưa tay ra trước mặt cậu.
Hai người nhìn nhau, một người thì rơm rớm nước mắt, người còn lại thì nở nụ cười tươi.
Hoshizora Yue
“Cậu ta cười cũng xinh-”
Nó còn chưa kịp dứt suy nghĩ thì trời đất lại đảo lộn.
Lần nữa xuất hiện tại khu rừng.
Không cần tìm đâu xa, vừa nhìn xuống thì nó đã thấy Giyuu ôm một bên mắt mà quỳ xuống đất.
Mặt nạ “thiên cẩu” do Urokodaki tự khắc tặng đệ tử đã vỡ mất một góc rơi vương vãi trên nền đất, máu từ vết thương chảy xuống từ mảnh vỡ.
Bên cạnh còn có hai cậu nhóc trạc tuổi cầm kiếm.
Nó thấy xót nên đã lại gần, dù biết bản thân không làm được gì những cũng lấy vạt áo lau máu cho cậu.
Hoshizora Yue
“Sao lại bị thương thế này..?”
Rồi khi thứ gì đó nhảy từ trên cây xuống thì Sabito xuất hiện.
Anh ta rút kiếm, sau đó một dòng nước xuất hiện chém đứt đầu con quỷ.
Cậu thấy Sabito thì thở phào, lúc gần ngã xuống thì anh đã đỡ lấy vai Giyuu.
Tomioka Giyuu - Thuỵ Trụ
Không… sao.
Nó ngẩng đầu nhìn lên, về phía phát ra giọng nói.
Nhưng chưa kịp để nó định hình chuyện gì thì Sabito đã giao Tomioka lại cho hai người còn lại rồi nhanh chóng chạy về phía tiếng kêu cứu.
Nó luống cuống nhìn Giyuu một tay ôm vết thương đẫm máu, một tay vươn về phía anh ta.
Hoshizora Yue
“Ấy sao lại bỏ bạn lại thế?”
Nó lúng túng không làm được gì, không thể chạm vào nên chỉ biết nhìn Giyuu dần mất đi ý thức trong khi tay cậu vẫn với về phía Sabito.
Hoshizora Yue
“A- Tệ rồi đây!”
Đứng dậy chạy về phía Sabito, nó lặng lẽ quan sát.
Từng chiêu thức được tung ra, con quỷ vừa né tránh vừa hồi phục những cánh tay bị chém đi.
Ngoài ra còn luyên thuyên điều gì đó về việc đã ăn thịt bao nhiêu đứa nhóc đệ tử của Urokodaki để làm lung lay Sabito.
Nhưng anh mặc kệ, những đòn đánh mạnh mẽ lần lượt được đánh tới con quỷ.
Cho đến khi thanh kiếm chạm tới cổ của thứ kia liền gãy đôi.
Nhưng nó chỉ có thể bất lực nhìn đầu Sabito bị một trong những cánh tay của con quỷ bóp nát.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như đứng yên, mọi giác quan trong cơ thể đều bị tê liệt bởi cơn ác mộng đang diễn ra trước mắt con bé.
Mắt nó mở lớn, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Trước mắt Yue là thân xác Sabito từ từ rơi xuống, máu bắn tung tóe ra khắp nơi.
Mùi máu tanh lợm đột ngột tràn ngập không khí, khiến dạ dày nó quặn thắt lại, cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên cổ.
Tâm trí Yue trở nên rối loạn, những suy nghĩ hoảng loạn xâm chiếm, nó không còn khả năng suy nghĩ một cách bình thường nữa.
Yue sợ hãi quỳ rạp xuống, ôm lấy mặt mình.
Con ngươi của nó đảo liên tục, như thể đang cố tìm ra một lối thoát trong khung cảnh đầy ám ảnh trước mặt.
Tiếng tim đập mạnh đến mức vang dội trong đầu, hòa lẫn với tiếng cười man rợn của con quỷ.
Hơi thở trở nên ngắt quãng, đứt đoạn, mỗi lần hít vào như cảm thấy bị nghẹn lại bởi nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt cổ họng.
Trong bốn năm qua thì những giấc mơ đều mơ hồ không rõ ràng.
Vậy nên đây là lần đầu tiên.
Hoshizora Yue đi đến được hồi kết của giấc mơ.
Hoshizora Yue
“K-Không… Đừng…”
Nó sợ hãi tiếng nhai, cùng tiếng cười của con quỷ khi nuốt trọn Sabito vào bụng.
Đưa tay bịt tai để ngăn những âm thanh ấy lọt vào nhưng kết quả thì vẫn không có gì thay đổi.
Hoshizora Yue
“K-Không… Không…”
Những ngón tay run rẩy, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để bám víu, nhưng mọi thứ đều trượt ra khỏi tay như thể thế giới xung quanh đang tan biến.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, như thể thực tại đang bị méo mó.
Không gian đang dần vỡ vụn thành từng mảnh, thu nhỏ lại, bao vây lấy cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, ép chặt nó vào nỗi kinh hoàng không lối thoát.
❥ Đây là lần đầu tiên Yue được chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Vậy nên giấc mơ này là một trong những giấc mơ được nó khắc ghi vào sâu trong não bộ. Không thể quên được. Dù sao Yue cũng là đứa trẻ yếu đuối, nên khi thấy cảnh này thì bị ám ảnh là chuyện bình thường.
❥ Những giấc mơ của nó ban đầu khá rời rạc, vụn vặt không có liên kết, nhưng dần dần đều sẽ dẫn tới một cái kết có liên quan đến các giấc mơ xuất hiện trước đó.
❥ Con bé dù không thân thiết những vẫn có những hành động quan tâm, lo lắng trong giấc mơ là vì những người này xuất hiện rất nhiều lần khiến nó vô cùng quen thuộc nên mới làm vậy. Yue là một đứa trẻ dạt dào tình yêu thương mà!!!
Comments